7&8.

2.8K 306 22
                                    

"Cậu biết đấy, sự nghiệp của em ấy đang phát triển, bọn tôi không tiện công khai chuyện này, tôi nhờ cậu đừng nói chuyện này ra ngoài nha."

"Em hiểu em hiểu mà chị dâu."

Tiểu Vương tổng hoài nghi thế giới này có bệnh hết rồi đúng không, hay là do đầu óc của hắn bị hỏng rồi, sao hai con người này có thể thần kinh như vậy chứ, Tiêu Chiến bày đặt giả bộ làm tiểu bạch liên hay gì, anh chịu tủi nhục chịu ủy khuất đúng không? Nhưng tôi thấy anh rất vui vì được đóng kịch đấy chứ, trọn bộ kịch bản từ trên trời giáng xuống, Vương Nhất Bác nếu như không thừa nhận cái nồi này thì sẽ trở thành tên tra nam cặn bã công thành danh toại sau đó vứt bỏ vợ nghèo.

Còn có còn có, anh bày ra cái điệu bộ điềm nhiên như không sờ sờ đầu anh làm gì? Để lộ ra vết thương là có ý gì đây? Sao mà làm cứ như là tôi ra tay với anh vậy?

"Tiêu, Chiến, anh, không, đói, sao?"

"Đói đói! Bây giờ về nhà nấu cơm cho em đây, em đừng sốt ruột a."

Tiêu Chiến nhanh như chớp đã từ social phóng khoáng trở về với đống rau xanh, khúm núm lùi ra sau lưng Vương Nhất Bác, còn cẩn thận dè dặt phất tay với người kia, người kia ăn dưa xong tiếp thu được tín hiệu, dùng ánh mắt đồng tình và ủng hộ chăm chú nhìn chị dâu, gật đầu một cách lố lăng rồi lui xuống, còn kèm theo một cái cúi đầu cảm ơn, hoàn thành sứ mệnh NPC của hắn.

Người kia chân trước vừa rời đi chân sau Vương Nhất Bác liền cất lại bao cao su về kệ hàng, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt nhìn đi nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt mấy cái rồi nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nhếch khóe miệng, dùng bả vai huých Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Ây ya... Anh lấy size XL nha... Em xem kĩ thật đấy!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm sang một hộp khác, còn chưa bỏ vào xe hàng đã bị người kia giật lại. Anh cúi đầu trầm mặc mấy giây, một lần nữa giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đầy vẻ bi phẫn và nghi ngờ: "... Em vẫn luôn không mang bao mà làm anh sao?"

"..."

"...Vương Nhất Bác, anh thật sự không ngờ em là loại người này, chỉ nghĩ đến bản thân mà không để ý đến sự an toàn của anh, em có biết không có biện pháp thì nguy hiểm thế nào không? À, em biết, nhưng em không thèm để ý đến an nguy của anh, trời ạ, em không lo lắng cho anh sao, em không cảm thấy em thế này quá tàn nhẫn sao? Anh mới 20! À không phải, anh mới 30! Anh vẫn còn muốn sống tốt mà, nếu em muốn làm anh thì nhất định phải mang bao vào!"

Vương Nhất Bác muốn nói là tôi không muốn, thật đấy. Nhưng dì lao công quét dọn đi ngang qua đã quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, cái liếc mắt này là kiểu đang nhìn "người đàn ông chỉ nghĩ đến nửa dưới của mình", còn suýt chút nữa cầm đồ lau nhà trong tay lên quất hắn.

Tiểu Vương tổng không chịu nổi, xoay người rời đi, Tiêu Chiến cũng không thèm đi cùng hắn, tức giận đạp cái xe đẩy một cước, nhưng Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại. Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng lại đâm vào một cái xe đẩy suýt nữa ngã sấp mặt. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Vương Nhất Bác đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, siêu thị này quá lớn, chỉ chớp mắt đã không tìm thấy người nữa.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ