13&14.

2.9K 290 29
                                    

Tiêu Chiến tăng thêm hai lạng hình như đều dồn hết vào mông, cả người vẫn là rất gầy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh qua thay đổi vị trí, từ trên cao nhìn Tiêu Chiến đang ngửa mặt lên nhìn hắn, đối phương cười rất ngoan, dáng vẻ giống như mặc người muốn gì cứ lấy, đôi mắt giống như đang nói muốn hôn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi người xích lại gần hôn y, càng hôn càng mãnh liệt, mất khống chế đến mức cởi áo sơ mi của anh ra, hôn từ cổ đến ngực.

Hai người lăn lộn chỉ còn cách mép giường một cước nữa thôi, thời điểm Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên vì bị hắn hôn đến mơ hồ thì lý trí đã hoàn toàn sụp đổ, có chút thô bạo dùng đùi đè đối phương, Tiêu Chiến lại kêu lên một tiếng, một tay của tiểu Vương tổng chống bên thân đối phương, một tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, vừa muốn cúi xuống hôn thêm một lần nữa, liền thấy phía dưới mái tóc loạn xạ rũ trên trán còn có một vết thương.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tỉnh táo, không thể như vậy được, đây là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, rất xấu xa, huống hồ sự yêu thích của Tiêu Chiến dành cho hắn cũng không thể tính là tình yêu chân chính, Tiêu Chiến hiện giờ cũng không tính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, không thể lừa mình dối người được.

Tiêu Chiến vừa động tình, da thịt đều đỏ ửng lên, quần áo đã bị Vương Nhất Bác làm cho lộn xộn, lồng ngực phật phồng lên xuống, thực sự rất mê người. Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy quay đầu, hắn cũng khó khăn lắm mới nhịn được, tính xâm lấn thủ thế chờ đợi đại sự đều đã lộ ra nhưng hắn đành cứng rắn thu hồi lại, lòng chiếm hữu và dục vọng của hắn đang kêu gào mãnh liệt, Tiêu Chiến còn hết lần này đến lần khác gọi hắn.

"Chồng... Sao lại không hôn nữa... Hôn đi mà..."

"Không làm nữa."

Lúc Vương Nhất Bác đứng dậy hắn cảm thấy như mình đang chạy trối chết, ánh mắt của Tiêu Chiến đang ở ngay sau lưng hắn, hắn cũng không thể quay đầu nhìn lại, nhìn một lát nhất định sẽ không đi được nữa, hắn chỉ có thể nhốt mình trong phòng ngủ cho khách. Hắn đoán Tiêu Chiến sẽ giận hắn, cho dù là ai thì gặp loại chuyện này cũng nhất định sẽ tức giận, hắn muốn tôn trọng Tiêu Chiến, nhưng theo một khía cạnh nào đó hắn dường như vẫn không tôn trọng đối phương, thậm chí là làm tổn thương anh.

Nhưng Tiêu Chiến không hề giận, không bao lâu sau đã chạy đến gõ cửa, khàn giọng gọi tên Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác... Em mở cửa ra có được không?"

"Vương Nhất Bác... Em không muốn làm thì không làm nữa, em đừng bỏ mặc anh... Anh sợ..."

"Vương Nhất Bác... Anh không muốn ngủ một mình, xin em đấy."

Vương Nhất Bác nghe thấy trong giọng nói của người kia có phần khổ sở, làm cho người ta phải thương tâm, hô hấp của hắn cũng bắt đầu nặng hơn, mỗi câu của đối phương đều đặt nặng trong tim hắn, làm cho hắn tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào mới tốt, cơ thể cũng không khống chế được nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, ngoan ngoãn thay sang áo ngủ, nhìn vô cùng đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng khi dễ anh.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ