45&46.

2.5K 274 27
                                    

Màn đêm triệt để buông xuống, Tiêu Chiến vẫn ngồi mân mê cái đèn đặt dưới đất bị nhân viên dọn nhà đụng hỏng mất, hình như là thiếu mất linh kiện, Tiêu Chiến không hiểu nhiều mấy thứ này, hình như là cái đèn do nước Đức sản xuất. Tiêu Chiến ngồi ở sàn nhà xem xét hồi lâu cũng không có kết quả nên đành ra ghế sofa ngồi, anh cũng không thể sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong nhà như cũ, chỉ có thể xếp mấy thứ đồ còn trong hòm vẫn chưa bị khiêng đi về chỗ cũ.

Chỉ tiếc là chỗ đồ còn lại cũng chỉ còn mấy thứ, Tiêu Chiến bận rộn dọn dẹp lại căn phòng, thế nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, có một vài đồ vật còn lại cũng bị rơi vỡ. Tiêu Chiến ngồi xổm nửa ngày để cố sửa lại cho đèn sáng lên, đáy lòng ủy khuất cực độ, dứt khoát vung tay ném qua một bên, kết quả cái đèn lăn một vòng trên đất lại sáng lên, chiếu lên vách tường sáng như dải ngân hà.

"Em sợ tối đúng không Vương Nhất Bác? Đừng giả bộ nữa anh nhìn ra rồi."
"Sao không cho anh nói chứ, ya ya ya, em sợ thì cứ ôm anh này, có bạn trai chính là để ôm mà."
"Vương Nhất Bác, em xem thế này có phải rất tốt không, hai chúng ta nằm trên giường, đỉnh đầu là dải ngân hà, giống như hai chúng ta là hai ngôi sao trên đó vậy."

"Ừm, lần đầu tiên em thấy một người nói như vậy đấy, anh không sợ chết cóng à Tiêu Chiến?"

"Thế nên anh mới mua cái đèn này, có phải định đưa em lên làm ngôi sao trên trời thật đâu, ý của anh là ở trên giường cũng có thể làm ngôi sao, nhưng mà tưởng tượng bầu trời trên mặt đất..."

"Dừng lại."

"Em ngây thơ quá Vương Nhất Bác, lỗ tai đều đỏ lên rồi này, anh sờ xem có bỏng không nhé."

Tiêu Chiến phát hiện dường như sau khi Vương Nhất Bác rời đi, đầu của anh lại bắt đầu không tự chủ được đột nhiên khôi phục kí ức, sớm biết thế này thì nên đến nhà em ấy sớm một chút, Tiêu Chiến nghĩ, nghĩ rồi lại tự giễu, khôi phục rồi cũng vô dụng, càng nhớ lại chỉ càng khiến anh đau lòng.

Trong một chốc lát này Tiêu Chiến muốn cầm cái búa đập tan nơi này đi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ vội thoáng qua mà thôi. Sau khi hạ sốt cơ thể lại càng khó chịu hơn, cơ bắp đau nhức đến nỗi anh chỉ muốn nằm xuống ngay tại chỗ, nhưng trước mắt lại biến thành màu đen, có lẽ là vì đói.

Tiêu Chiến đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn nhanh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cơm nắm, dừng lại trước hộp bánh gạo cay màu hồng, dừng lại mấy giây rồi đưa tay qua cầm một hộp.

"Là anh à Bánh Gạo Cay? Lâu lắm rồi không thấy anh tới, bánh gạo nhà các anh cuối cùng cũng ăn xong rồi à?"

Người trông hàng hôm nay có lẽ là một cậu bé tuổi vị thành niên, ngậm kẹo que chào hỏi anh. Tiêu Chiến tựa như đã thích ứng được với việc đầu óc trống rỗng nhưng vẫn phải gật đầu lấy lệ, đối phương thấy sắc mặt của anh không tốt thì cũng không tiếp tục lắm lời nữa. Tiêu Chiến trả tiền xong liền muốn đi, đối phương lại gọi anh lại.

"À đúng rồi, cái kẹo này cho anh, lần trước người yêu anh đến mua làm rơi này."

Tiêu Chiến đành phải quay trở lại, nghiêm mặt nhét túi kẹo dẻo hình con gấu vào túi.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ