11&12.

3K 286 25
                                    

"Em vốn là đang nhìn anh mà Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác thực ra rất thích nhìn anh làm nũng rồi bán manh, nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài, đưa tay vỗ trán anh, nói: "Anh không có xương à Tiêu Chiến, bẩn lắm, dựa vào em là được rồi." Tiểu Vương tổng nói xong liền kéo người đến gần mình hơn một chút, để Tiêu Chiến đứng dựa vào hắn. Anh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí còn muốn chui cả vào ngực Vương Nhất Bác.

"Bá đạo thật đấy Vương Nhất Bác, ngoại trừ anh ra thì không ai thèm nghe lời em đâu, chỉ có anh sủng em thôi."

Tiêu Chiến nói xong còn nháy mắt với hắn mấy cái, đáng yêu vãi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nhịn không nổi rồi, mặc dù trông hơi kiêu nhưng mà rất hợp gout hắn. Xem ra tờ nhỏ đến lớn hắn vẫn có cùng một gout, càng chảnh càng đáng yêu, làm mặt thối cũng rất đẹp trai, cuối cùng cũng phải cảm thán là đẹp trai thật tốt, nếu không thì anh ấy đã bị cho ăn đánh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến vẫn không chịu đổi cái tính hay tưởng tượng của anh ấy, đầu tiên là khen Vương Nhất Bác đẹp trai, sau đó bắt đầu thưởng thức cách ăn mặc của hắn. Phong cách hiện giờ không giống với lúc mặc âu phục, Vương Nhất Bác của hiện tại trông dễ gần hơn nhiều, khiến cho "nam sinh viên" Tiêu Chiến thật sự rơi vào ảo giác nắm tay bạn trai trong một lễ hội âm nhạc.

Hai người đến nơi thì trời đã tối, nhưng xung quanh trường đại học vẫn không hết náo nhiệt, phố cũ mười năm rồi vẫn chẳng thay đổi, người đến người đi đều là những khuôn mặt đậm nét thanh xuân, nếu không phải có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến có lẽ còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ nữa.

Gió đêm Trùng Khánh vẫn luôn mang theo hương vị ẩm ướt, vừa vào thu chưa bao lâu, trời vẫn chưa lạnh lắm, vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Chiến không cần hồi tưởng lại, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể hiện ra mấy cửa hàng trên con đường này, chỉ là trên đường cái đối diện cổng trường lúc trước có quán mì giờ đã đổi thành đồ nướng. Tiêu Chiến cũng không quá thích ăn đồ nướng, không muốn chạy đi mua Lục Bà (*), anh thực sự muốn tìm một thứ gì đó thuộc về kí ức thời đại học của anh.

(*): Đại khái là tôi xem ảnh thì thấy nó ở trong một cái gói đỏ, dạng bột bột như kiểu ớt bột ý.

Anh tìm được quán gà rang ròn, mọi thứ ở Trùng Khánh đều có thể rang được, gà thỏ cá ếch đều không thoát được, quán ăn này là địa điểm anh và bạn cùng phòng với cậu lạc bộ hay đến liên hoan sau một hoạt động nào đó. Tiêu Chiến nhìn một cái liền nhận ra, dì chủ quán cũng thay đổi quá nhiều, điều này khiến anh cảm thấy rất phức tạp, hai tuần trước mình còn vào đây, đảo mắt một cái mọi thứ đã đều thay đổi khiến anh chần chừ một lát mới dám qua chào hỏi.

Anh quen dì chủ quán này, không chỉ bởi vì hay đến đây ăn, còn bởi vì hay tới đây làm bài tập nữa. Người Trùng Khánh đều giống như người trong giang hồ vậy, nếm qua một bữa rượu liền có thể xưng huynh đệ, quen thân rất nhanh, rất tiêu sái, chỉ là Tiêu Chiến không chắc dì còn nhận ra anh không, dù sao anh của hiện tại không giống anh của mười năm trước.

Nhưng anh vừa gọi "Dì à" thì đối phương đã lập tức nhận ra anh, còn gọi "Tiểu Tán lại về đấy à", Tiêu Chiến rất kinh ngạc, anh đã là sinh viên tốt nghiệp rất lâu rồi. Dì chủ quán kéo anh qua hỏi bảy tám câu lận, Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy như mình bị lạc vào sương mù, sau đó mới biết được là năm ấy anh được thưởng trong một cuộc thi, toàn bộ tiền thưởng đều dùng để lắp đặt thiết bị cho tiệm này, sau khi anh tốt nghiệp vẫn có trở về đây, vẫn luôn giữ liên hệ với mọi người.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ