Edit: Shun An
Beta: Be Lười
Lúc Nguyễn Tư Nhàn vừa đi ra khỏi thang máy lần nữa, xe Phó Minh Dư vừa rời đi ngay tầm mắt cô.
Nhìn hướng ô tô rời đi, Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người ra một lát.
Ở trong 1' đó, cô đang suy nghĩ " Mình có nên dành thời gian đi thi bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe để sau này không cần phải phơi nắng để đợi xe tới nữa".
Không có cách nào, nhiệt độ của thời tiết tháng sáu lên cao quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng. Mà thành phố Giang là một thành phố bếp lò, sẽ tiếp tục nóng bức như vậy đến tháng mười.
Chỉ có mái hiên ở phòng bảo vệ mới có thể che nắng được, nên Nguyễn Tư Nhàn đứng ở đó chờ xe.
Cô mới vừa đứng yên, bên cạnh đã có thêm một người.
Mới đầu chỉ là thoáng nhìn bộ đồng phục người kia mặt có chút quen mắt, quay đầu lại thoáng nhìn, hai người đều ngạc nhiên.
Nghê Đồng kéo vali, đối diện với ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn một giây, sau đó dời ánh mắt đi.
Sau vài phút không nói gì, Nguyễn Tư Nhàn đã mở miệng trước.
"Cô cũng ở nơi này?"
"...... Không phải." Ánh mắt Nghê Đồng nhìn qua nhìn lại, chỉ là không nhìn Nguyễn Tư Nhàn.
"Bạn thân của tôi ở đây."
Nguyễn Tư Nhàn "À" một tiếng, lại không nói.
Chỉ chốc lát sau, di động Nguyễn Tư Nhàn thông báo xe cô đã đặt sẽ đến ngay, cô chỉ có thể đi ra giao lộ chờ lên xe.
Lúc gần đi, cô quay đầu lại nhìn Nghê Đồng liếc mắt một cái, "Cô có đặt xe trước không?"
Nghê Đồng nghe vậy nhìn qua di động, hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, cô còn đang xếp hàng, ở phía trước còn có 40 người.
"...... Không có."
"Đi thôi."
Vừa lúc xe Nguyễn Tư Nhàn đặt đã đến, cô nhìn Nghê Đồng vẫy vẫy tay: "Cô lại chờ như thế nói không chừng lại bị muộn đấy."
"...... Sẽ không! Hôm nay tôi đi trước 2h."
"Được thôi." Nguyễn Tư Nhàn đi về phía trước
"Vậy cô cứ phơi nắng đi."
Mái hiên tuy rằng có thể che nắng, nhưng không chống được tia tử ngoại từ bên ngoài.
Bọn họ thường làm việc trên cao nên thường chú ý phòng tránh chuyện phơi nắng, nếu không làn da rất mau bị lão hoá.
Nghê Đồng do dự giữa việc ở dưới trời nắng to như vậy đợi xe với chuyện đi chung xe với Nguyễn Tư Nhàn hai giây, sau đó kéo vali đi theo sau lưng cô.
Hôm qua cô ta vừa xem qua lịch bay của tuần này. Trùng hợp! Trùng hợp! Cuối tuần có vận động viên quốc gia thuê một chuyến bay để ra trận, vừa khéo mình và Nguyễn Tư Nhàn lại bị xếp vào cùng một chuyến.Dù sao đến lúc đó cũng phải hợp tác, còn giằng co cái gì nữa chứ.
Lên xe, hai người ngồi hai bên, không nói lời nào.
Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu xem di động, mà Nghê Đồng lén nhìn cô vài lần.
Chuyện lần trước trong thang náy, Nghê Đồng còn canh cánh trong lòng, chỉ là qua hai ngày phải hợp tác rồi, trước khi đó phải nên hoà hoãn mối quan hệ một chút.
Nên nói cái gì đây......
Nghê Đồng liếm liếm khóe môi, đột nhiên mở miệng nói:
"Cô thật sự đang theo đuổi tổng giám đốc Phó sao?"
"......"
Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, như không thấy Nghê Đồng, trực tiếp nói với tài xế:
"Bác tài, làm phiền dừng xe bên đường, có người muốn xuống xe."
"Ôi ôi ôi!"
Nghê Đồng nóng nảy, "Này trước không có thôn sau không có tiệm, sao cô làm thế được!"
"Tôi cứ thế đấy."
Nguyễn Tư Nhàn liếc Nghê Đồng, "Nếu không cô im lặng đi."
Nghê Đồng giận mà không dám nói gì, lại dịch người dựa cửa xe, nghĩ thầm sớm biết như thế thì đã không lên xe rồi.
Một đường im lặng đến khi xuống xe, Nghê Đồng lấy vali xuống, quay đầu nhìn lại, Nguyễn Tư Nhàn cũng đã đi xa.
"Người gì vậy......"
![](https://img.wattpad.com/cover/305008789-288-k590538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANH
RomanceTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Hằng Thế - Phó Minh Dư ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Phó Minh Dư ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài...