Chương 67: "Hôm nay tôi chỉ là tìm không thấy bạn ăn cơm mà thôi."

470 10 0
                                    

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

Chủ thuê nhà là người trung niên có tiền, ở Danh Thần có hai phòng, ở biệt thự ở ngoại ô phía Tây, bình thường chơi với cháu trai dắt chó đi dạo, chút tiền thuê nhà này còn chưa đủ cho ông đánh bài thua mỗi tháng.

Nhưng ông lại đặc biệt nhiệt tình với khách trọ, thường tự thân đi làm, ngay cả máy nước nóng hỏng cũng muốn tự mình mang theo thợ sữa chữa đến giám sát đến khi sửa xong.

Nhưng hôm nay thời tiết kém như vậy, ông ấy cũng không đến mức sáng sớm đã mang theo người tới.

Coi như muốn đến, cũng phải ăn sáng đánh Thái Cực quyền trước, lại đưa cháu trai đi học, thế nào cũng phải đi sau chín giờ.

Trước đó chủ nhà mỗi lần tới tìm cô đều là tầm mười giờ.

Bây giờ vẫn chưa tới bảy giờ, tính toán đâu ra đấy còn ba giờ, Nguyễn Tư Nhàn cũng không tin còn không thể kết thúc xong xuôi.

Ừm, cô đối với Phó Minh Dư có lòng tin này.

Nghĩ đến cái này, lúc này người đã bị ôm vào trong phòng.

Cửa sổ đóng chặt, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa to gió lớn ở bên ngoài.

Mà tiếng thở của Phó Minh Dư rõ ràng hơn, một tiếng so với một tiếng nặng nề hơn.

Không biết qua bao lâu, đôi môi của anh ta trằn trọc lan tràn đến bên tai Nguyễn Tư Nhàn, hôn khẽ vành tai của cô một cái, sau đó nửa chống đỡ nửa người trên.

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt, không nhìn anh, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh ta nhìn từng tấc từng tấc ở trên người cô, trực tiếp mà nóng bỏng.

Quần áo của cô sớm đã mở ra toàn bộ, lộn xộn trên thân, không có bất kỳ hiệu quả gì để che đậy cơ thể.

Còn tốt là trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa bé nhỏ rọi vào,có hiệu quả che đậy mông lung.

Nếu không cô có khả năng muốn cầm gối che mặt mình.

Vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu "Lạch cạch" một tiếng.

Đèn mở rồi.

"Anh làm gì!"

Nguyễn Tư Nhàn nhắm chặt mắt lại, "Tắt đi, chói mắt!"

"Vậy em đừng mở to mắt." Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Phó Minh Dư lại trầm thấp giống nói lời mê hoặc bên tai cô, "Anh muốn nhìn."

Chữ "Nhìn" trong miệng đàn ông, vĩnh viễn sẽ không chỉ là dùng ánh mắt.

Khi ngón tay anh theo ánh mắt cùng di động một chỗ lúc này hai tay Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên bắt lấy bả vai của Phó Minh Dư, mở mắt nhìn anh, thanh âm lại nhỏ đến sắp bị tiếng mưa rơi lấn át.

"Chủ nhà của em hôm nay có thể sẽ tới."

"Ừm?"

Phó Minh Dư nghe rõ trong nháy mắt đó, hai tay chống ở một bên đầu cô, yết hầu nhấp nhô, nhắm mắt lại hít vào một hơi.

"Lúc nào?"

"Không biết."

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nóng đến mặt đỏ lên, "Chắc là buổi chiều đi."

"Vậy em đợi anh một chút?" Anh chậm rãi chống người lên, cà vạt rời khỏi cơ thể của Nguyễn Tư Nhàn.

"Anh muốn làm gì?"

Ngực Phó Minh Dư phập phồng, ánh mắt nặng nề, nhìn Nguyễn Tư Nhàn cảm giác nhiệt độ trong phòng đều tăng lên mấy lần.

"Anh lên tầng lấy đồ."

Nói xong, anh đứng dậy, cà vạt lại đột nhiên bị kéo chặt.

Anh cứ như vậy giằng co nửa tư thế xoay người, một cái chân vẫn quỳ gối trên giường, nhìn khuôn mặt người trước mắt đỏ lên, duỗi cánh tay dài, mở ngăn kéo ở đầu giường ra.

...

Trời không biết đã trộm sáng lên từ lúc nào, vốn là gian phòng đã tắt đèn dần dần trở lên rõ ràng.

Thế nhưng Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa này, trong đầu mơ mơ màng màng, không khí bốn phía ẩm ướt nặng nề lại mập mờ, khiến cô có chút cảm khẩn trương, lại có chút thoải mái.

Phó Minh Dư chậm rãi ung dung dừng lại, nhét đồ trong tay vào tay cô.

HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ