Edit: Shun An
Beta: Be Lười
Nguyễn Tư Nhàn phát hiện, cô vậy mà lại bị một tiếng kêu "Em gái" mà hơi đỏ mặt.
Nhưng Phó Minh Dư lại hồn nhiên không cảm thấy có gì không đúng.
Lớn tuổi rồi còn chơi trò anh trai em gái, có mất mặt không?
Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, đột nhiên đi nhanh hơn.
Gió đầu thu không quá dịu dàng, thổi lướt qua trên mặt có chút lạnh run. Thỉnh thoảng giẫm phải vài chiếc lá rụng, tạo ra tiếng "xào xạt", vì sự im lặng của hai người mà âm thanh phóng to hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên dừng chân lại.
"Anh làm gì vẫn luôn nhìn tôi vậy?"
Phó Minh Dư cười đến vô lại: "Em không nhìn tôi, sao lại biết tôi đang nhìn em?"
Nguyễn Tư Nhàn: "......"
Dường như thật là có đạo lý như thế.
Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái: "Không đi nữa, lên xe."
Chỉ là sau khi ngồi lên xe, Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn cô.
"Rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?"
Cô cũng nói như thế rồi, Phó Minh Dư cũng không nhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía trước, lại vân đạm phong khinh mà nói:
"Tôi đang xem rốt cuộc là em đỏ mặt cái gì."
Giống như là bị chọc thủng lớp mặt nạ ngụy trang, cả người Nguyễn Tư Nhàn lập tức dựng lên.
"Trên mặt anh có hai cái lỗ mọc ra là để thở sao?"
"......"
Nguyễn Tư Nhàn đúng lý hợp tình mà nói hung hổ khiến cho Phó Minh Dư cũng cảm thấy là anh bị mù rồi.
Không khí bên trong xe lại chậm lại một lần nữa.
Đột nhiên, di động Nguyễn Tư Nhàn vang lên một chút.
Cô lấy ra nhìn thoáng qua, do dự một lát, cúp máy.
Không đến nửa phút lại vang lên, cô vẫn là cúp máy.
Đến lúc vang lên lần thứ ba, cô trực tiếp bấm chế độ yên lặng, nhưng trong miệng vẫn là không nhịn xuống nói thầm một câu:"Phiền chết đi được".
Phó Minh Dư chú ý tới động tác của cô, hỏi: "Ai thế?"
Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói, thuận miệng nói:
"Không có gì."
Càng trả lời có lệ cho qua, Phó Minh Dư càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt lướt qua ở trên người cô quan sát một vòng, dường như cảm thấy có cái gì khác.
"Điện thoại của bạn trai cũ sao?"
Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đầu óc của người đàn ông này hơi không bình thường. Anh ta ngửi từ đâu ra là bạn trai cũ gọi điện đến thế?
"Sao thế? Bạn gái cũ của anh không có việc sẽ gọi anh liên hoàn call như muốn mạng sao?"
Phó Minh Dư cười nhẹ, không tiếp lời cô, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Một đoạn đường tiếp theo, hai người ai cũng không nói chuyện.
Điện thoại là Đổng Nhàn gọi đến.
Từ sau hôm sinh nhật đó bà đã biết được địa chỉ của Nguyễn Tư Nhàn, còn đến đợi thêm một lần. Có điều trùng hợp là hôm đó Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe Tư Tiểu Trân trở về, nên hai người không gặp mặt.
Mà hôm nay bà vẫn luôn gọi điện thoại, chắc là lại đến nữa.
Quả nhiên, khi xe chạy đến cổng Danh Thần, Nguyễn Tư Nhàn thấy chiếc Porsche kia.Ánh hoàng hôn ánh lên trên thân xe, chói đến nhức mắt.
Còn may hôm nay cô đi nhờ xe Phó Minh Dư về. Nếu không xe taxi dừng lại ở ngay cửa, chắn chắn sẽ phải chạm mặt.
Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Anh không chú ý đến tình hình ở ngoài xe chút nào, nhìn chằm chằm cửa sổ xe cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Sau khi xe chạy đến dưới lầu, Nguyễn Tư Nhàn vừa mở cửa vừa nói: "Tôi về đây."
Mặt Phó Minh Dư không biểu cảm "Ừm" một tiếng.
Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa xe, còn chưa đi đến bậc thang, xe đã khởi động, hướng về phía trước quay đầu.
Nguyễn Tư Nhàn ăn một ngụm khói xe, không thể hiểu được nhìn xe Phó Minh Dư.
Mở cửa nhà, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Tư Tiểu Trân ngồi ở trên sofa, bị doạ xém chút lìa khỏi thế giới tươi đẹp này rồi.
"Sao cậu lại tới đây rồi?"
Tư Tiểu Trân vốn đang sốt ruột gọi điện thoại, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đang đứng ở trước mặt mới yên lòng.
"Cậu có chuyện gì thế? Vừa rồi tớ gọi điện thoại cho cậu cũng không nhận, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì."
"À." Nguyễn Tư Nhàn vừa thay giày vừa nói: "Di động tắt âm nên tớ không để ý."
"Làm tớ sợ muốn chết."
Tư Tiểu Trân chỉ chỉ tủ lạnh: "Hôm nay tớ đi siêu thị thấy việt quất xanh(1) giảm giá, nên mua nhiều một chút, đã rửa sạch để vào tủ lạnh cho cậu rồi."
Nói xong, cô lại không hài lòng mà nhíu mày: "May là tớ biết mật mã nhà cậu. Nếu không tủ lạnh nhà cậu mốc meo lên cậu cũng không biết."
"Gần đây tớ không nấu cơm."
Nguyễn Tư Nhàn vào phòng thay quần áo, Tư Tiểu Trân cũng theo vào, đang định tán dốc hai câu, lại liếc mắt một cái thấy mô hình máy bay nằm ở đầu giường.
Tư Tiểu Trân lập tức quỳ lên trên giường với lấy.
"Cậu cẩn thận một chút!"
Nguyễn Tư Nhàn cởi quần áo được một nửa, tiến lên chụp lấy tay Tư Tiểu Trân:
"Rất nặng! Đừng làm rơi đó."
Tư Tiểu Trân không quan tân cô, hai mắt tỏa sáng mà nhìn mô hình máy bay, cẩn thận đánh giá:
"Đây là De Havilland DH 106 Comet của Đức sản xuất đây mà. Thật là tinh xảo! Mua ở đâu thế? Rất đắt nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANH
Storie d'amoreTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Hằng Thế - Phó Minh Dư ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Phó Minh Dư ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài...