Chương 76: Chúc Mừng Em! Cơ Trưởng Nguyễn!

463 9 0
                                    

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Chữ "Gả" này, với Nguyễn Tư Nhàn mà nói là vô cùng xa lạ.

Ít nhất ở trước 26 năm cuộc đời của cô. Cô chưa bao giờ chủ động đề cập đến khái niệm này.

Tới cái tuổi này rồi, không ít bạn bè bên cạnh bàn đến chuyện cưới hỏi, hôn lễ cũng tham gia qua không ít.

Nhưng đặt bản thân vào trong khái niệm này, lại cảm thấy thật không rõ ràng, không biết ý nghĩa là gì.

Chính là lúc Phó Minh Dư nói ra câu "Gả cho anh", lúc nói ra chữ "chồng" hai chữ khi. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Sáng sớm tỉnh lại, mở to mắt, người nhìn thấy được là anh.

Sau cơn mưa lúc chạng vạng, trong phòng có một ngọn đèn vì cô sáng lên.

Vào đông lạnh thấu xương, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, trên sô pha dựa vào nhau, trong TV tiếng nhạc ồn ào.

......

Hình ảnh lộn xộn không hề quy luật mà va chạm vào nhau, tạo thành một cuốn họa tương lai.

"Từ từ ——"

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu quan sát xung quanh một vòng, đột nhiên đẩy Phó Minh Dư ra, chạy vào phòng ngủ.

"Em chạy cái gì?"

Lúc Phó Minh Dư đuổi theo, cửa "Bịch" một cái đóng lại, chắn anh ở bên ngoài.

"Người đâu?"

Phó Minh Dư gõ cửa: "Ra đây."

Trong phòng truyền ra tiếng nói: "Anh đừng nói chuyện!"

Một phút, hai phút, ba phút...... Mười phút qua đi.

Phó Minh Dư dựa vào cửa, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ từ trong truyền đến. Thỉnh thoảng có tiếng đi, lại hoàn toàn không biết cô đang làm gì.

Buổi trưa khô nóng, không mở điều hòa, trên người anh dâng kên một cảm giác khô nóng, lại rất cẩn thận mà nói:

"Rốt cuộc em đang làm gì?"

"Bảo anh đợi chút mà!"

Ánh dương buổi chiều chiếu vào, xuyên qua lá cây, chiếu ra những cái bóng trên mặt đất, theo gió nhẹ nhàng lắc lư.

Phó Minh Dư ở phòng khách đi qua đi lại vài bước, giơ tay nới cà vạt, ngẩng cổ thở vài hơi.

Anh nhìn lại phòng ngủ, người bên trong vẫn như cũ chưa đi ra.

Di động vang lên vài lần, là bạn gọi đến.

Phó Minh Dư đưa mắt nhìn, sau khi ngắt cuộc gọi tiện tay để qua một bên, lại đi vài bước, nới lỏng cổ áo

Tiếng tích thắc kích thích của đồng hồ phòng khách, cửa sổ mở ra, từng đợt khô nóng gió thổi vào, chán đến hô hấp có chút dồn dập.

Thậm chí anh bắt đầu suy nghĩ không hiểu ý của cô, nghi ngờ bản thân đi bước này có phải quá nhanh rồi hay không.

Không biết đi qua bao lâu, Phó Minh Dư cầm chiếc nhẫn kim cương chưa được đeo lên, ở phòng khách nho nhỏ đi qua lại vài vòng. Nhíu mày nhìn về cửa phòng cô, dừng chút, hai ba bước đi đến, lúc gõ cửa lực mạnh một chút.

"Mở cửa!"

Cửa phòng không nhúc nhích, đầu lưỡi Phó Minh Dư chống sau răng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, theo sau nâng lên tay, đồng thời nói: "Nguyễn Tư Nhàn, em ——"

Cửa đột nhiên được kéo ra từ bên trong, Phó Minh Dư nâng tay lên không trung. Ánh sáng co quắp trong con ngươi của anh giống như trung tâm của lốc xoáy trên biểncả, nhưng vào lúc anh nhìn thấy cô lại tản ra một cách lặng lẽ, lặng lẽ chảy trong mắt anh.

Tay Nguyễn Tư Nhàn chống cửa, trên người mặc bộ váy trắng lung linh nhẹ nhàng dán vào da thịt, phác họa ra dáng người tuyệt đẹp.

Gió giống như đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng mà nằm ở trên vai Nguyễn Tư Nhàn, phất động má nàng biên đầu tóc, lay động hai bên tóc của cô.

Cô trốn vào phòng, tốn một giờ, ngồi ở trước gương tỉ mỉ mà trang điểm, thay chiếc váy mình mới mua.

Có thể ở trước mặt người khác sẽ cho là làm chuyện thừa, nhưng cô muốn tương lai về sau, mỗi một lần nhớ đến ngày hôm nay, cô đều là dáng vẻ đẹp nhất.

HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ