Chương 35: Em Đang Xoa Thuốc Hay Là Đang Sờ Tôi?

482 12 1
                                    


Edit: Be Lười

Cánh tay giơ lên của Nguyễn Tư Nhàn còn đang dừng lại giữa không trung, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu là những cảm xúc lộn xộn.

Có kinh sợ, có giật mình, có áy náy, còn có một chút... Đau lòng.

Cái tát kia vừa nói lớn không lớn, lại hấp dẫn các vị khách xung quanh, nhao nhao quay đầu nhìn qua.

Sau đó liên tiếp, hầu như toàn bộ khách trên quầy rượu đều nhìn lại, chụm đầu ghé tai, say mê hóng hớt mười phần.

Biện Toàn hoàn hồn từ biến đổi lớn trong chớp mắt này, trong tay đúng lúc có viên đá lạnh, lập tức cầm khăn bọc lại nhanh chóng lao ra đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

Trái tim Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn đang nhảy thình thịch, thấy động tác của Biện Toàn, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay muốn giúp Phó Minh Dư đắp mặt một chút.

Thế nhưng anh lại hơi nghiêng đầu, tránh đi, thẳng tắp nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

"Em hết giận rồi chứ?"

Lần thứ hai nghe thấy Phó Minh Dư hỏi như vậy, Nguyễn Tư Nhàn vốn muốn giải thích nhưng lên đến cổ họng lại bị cô đè xuống.

Đầu lưỡi đẩy hàm dưới, im lặng một lát, gật đầu nói: "Ừm, hết giận rồi."

"Tốt." Phó Minh Dư không thêm lời thừa thãi, thậm chí cũng không có ánh mắt dư thừa, trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Biện Toàn không hiểu lắm cái hướng đi này.

"Không phải, vừa xong vì sao cậu không giải thích với anh ta? Cậu không muốn đánh anh ta, là hiểu lầm thôi! Cậu đang làm gì vậy? Anh ta là ông chủ của cậu đấy!"

Bên tai là lời lải nhải của Biện Toàn, Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn nhìn bóng lưng Phó Minh Dư.

Cho đến khi anh đóng cửa lại, Nguyễn Tư Nhàn mới nói: "Tớ giải thích với anh ta, nói tớ đánh nhầm người, tớ không phải là muốn đánh anh ta, sau đó thì sao? Hai người bọn tớ với chuyện này liền không xong được."

Biện Toàn cái hiểu cái không gật đầu, "Vậy cậu thừa nhận, chuyện này coi như đã thật sự qua đi?"

"Đúng."

Nguyễn Tư Nhàn cũng là lúc này mới hiểu được, hóa ra trước đó Phó Minh Dư đột nhiên thay đổi thái độ với cô, chắc là đã biết chuyện kia.

Chỉ là người này kiêu ngạo đã quen, có lẽ là chưa từng nghĩ tới việc nói lời xin lỗi với cô.

Nhưng qua mấy ngày nay, anh ta bao dung cô, kỳ thật cũng coi là một loại xin lỗi đặc biệt.

Mà cô lại phát hiện mình giống như đã không tức giận, nhưng chuyện này giống như lại không có một kết luận chính xác, nếu cứ dây dưa không rõ như vậy, không bằng để cho cái tát này làm một cơ hội, chuyện trước kia để trôi qua thôi.

"Dù sao ở chỗ tớ cũng đã qua rồi."

Biện Toàn nghĩ nửa ngày cũng không hiểu cô có ý gì, mắt nhìn đồng hồ, phất tay đuổi người: "Được rồi được rồi, cậu mau đi về nghỉ đi, ngày mai không phải còn có chuyến bay sao."

Nguyễn Tư Nhàn xác thực cũng mệt mỏi, cầm túi chuẩn bị về nhà.

Nhưng mà cô vừa đẩy cửa ra, lại trông thấy Phó Minh Dư còn đứng ở ven đường.

Phó Minh Dư để lái xe đưa Trịnh Ấu An về nhà, đêm hôm khuya khoắt, anh cũng lười lại gọi điện thoại để người tới đón.

Anh ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ xa xa, mà dưới góc độ của Nguyễn Tư Nhàn, vừa lúc có thể trông thấy dưới ánh đèn lờ mờ, dấu bàn tay trên mặt anh vô cùng dễ thấy.

"..."

Một cái tát của cô nặng tay như vậy sao?

Chỗ chờ xe chỉ có một cửa, Nguyễn Tư Nhàn cũng đành phải đứng ở nơi đó đợi.

Cảm giác được bên cạnh thêm một người, Phó Minh Dư quay đầu nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt giao thoa, nhưng thật giống như cũng không biết nói gì, thế là lại ăn ý dời ánh mắt đi.

Một bầu không khí xấu hổ đột nhiên bao phủ lấy hai người.

HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ