Chương 28: Nhầm

398 12 0
                                    


Edit: Be Lười

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Nhưng lúc đứng dậy xuống giường, cô không thể không mắng một câu, lòng dạ Biện Toàn thật hiểm độc đi bán rượu giả rồi.

Đau đầu quá đi mất.

Sau khi ra phòng khách, cô ngẩn người, thiếu chút nữa liền giơ tay nhỏ gọi điện báo cảnh sát.

Đập vào mắt là chiếc gối ôm rơi trên mặt đất, giày mỗi chỗ một chiếc, thảm lông nhỏ trên ghế sofa đang vắt vẻo trên bàn trà, mà túi của cô thì đang lật ngược, đồ bên trong rơi lả tả trên đất.

Tong nhà như vậy không phải vì có trộm vào, mà vì tối hôm qua lúc Phó Minh Dư mạnh mẽ ôm cô từ trên ghế sofa làm ra.

Trí nhớ bắt đầu từ chỗ này giống như được mở khóa, thân thể Nguyễn Tư Nhàn không tự chủ nhớ lại.

Nhìn về phía ghế sofa, cô nhớ tới lúc Phó Minh Dư ôm cô, thân thể cô dán sát vào người anh, giãy cũng không giãy ra được.

Đi tới đeo dép lê, lại nghĩ tới anh nhốt chặt cô từ sau lưng, đư tay nắm chặt tay cô, cằm để bên đầu cô, nhẹ nghiêng đầu đã nhìn thấy độ cong cằm của anh.

Quay đầu nhìn gian phòng, cô nhớ tới lúc anh cúi đầu chống lên giường, cô bị bao phủ bởi hơi thở của anh không thể động đậy, mà cà vạt trên cổ áo của anh rủ xuống, lắc lư ở trước mặt cô, lúc ẩn lúc hiện.

Hít...

Nguyễn Tư Nhàn ôm lấy hai tay, cảnh giác nhìn về bốn phía.

Mỗi lần nhìn về một góc, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh Phó Minh Dư.

Tên đàn ông cho này sao lại biến nhà cô thành bốn phía đều có hình bóng của anh ta.

Nguyễn Tư Nhàn nhanh chóng mang dép lê vọt vào phòng tắm tắm rửa.

Nước nóng rửa sạch mệt mỏi, đồng thời cũng mang đi cảm xúc mấy ngày nay.

Tối hôm qua rượu cũng uống rồi, nóng tính cũng nóng rồi, gây chuyện cũng gây chuyện rồi, trong lòng giống như lập tức được khai thông.

Mọi chuyện vẫn tồn tại, nhưng lại không có cảm giác bực bội.

Cô sấy khô tóc, quay lại phòng khách bắt đầu dọn dẹp, nhặt được một gói thuốc lá trên mặt đất.

Cầm lên nhìn một chút, bên trong chỉ còn hai, ba điếu.

Không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Nguyễn Tư Nhàn đặt gói thuốc vào ngăn kéo bàn trà, lúc đóng lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Phó Minh Dư hút thuốc.

Anh đứng thoải mái, một tay đút túi, đầu quay sang một bên, mắt rủ xuống, bóng hình như ẩn như hiện dưới trong đốm lửa.

Còn thật đẹp trai.

Hả?

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên sững sờ một chút.

Cô vốn chưa hề thấy Phó Minh Dư hút thuốc, sao trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh này.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô đứng dậy đi mở cửa, một nhân viên giao hàng đưa ra một túi đồ.

Có kinh nghiệm từ lần trước, Nguyễn Tư Nhàn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Cô nhìn biên lai, đúng là tên của cô, liền nhận đồ ăn.

Bên trong là một bát cháo thịt nạc rau xanh, một ly sữa đậu nành nóng và còn hai cái bánh táo ngọt.

Ừm...

Là bữa sáng bình thường mà cô vẫn thích.

Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm sữa đậu nành, hương vị trong veo quanh quẩn trên đầu lưỡi.

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói một chút với Phó Minh Dư.

【 Nguyễn Tư Nhàn 】: Đã nhận được bữa sáng, cảm ơn.

Gửi xong cô cũng không chờ mong gì người bận rộn như Phó Minh Dư sẽ trả lời trong một dây, vừa ăn cháo vừa đọc tin tức mới.

Kéo xuống danh sách bạn bè, hai mươi phút trước Tư Tiểu Trân gửi cho cô một tin.

【 Tư Tiểu Trân 】: Tỉnh rồi sao? Sợ cậu ngủ quên khó chịu, nên gọi nữa sáng cho cậu, nhớ ăn đấy nhé.

HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ