Dịch: Be Lười
"Qúy khách từ thành phố Giang đến đảo Nguyên Hồ xin chú ý: Chuyến bay ngài ngồi HS5286 bắt đầu đăng ký. Qúy khác hãy mang theo vật phẩm tùy thân, xuất trình thẻ lên máy bay, từ cửa số 11 lên máy bay số 17. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Xin cảm ơn!"
Loa phát thanh trên sân bay quốc tế thành phố Giang vang vọng, trước của số 11 cũng bắt đầu xếp hàng dài.
Mà trong hành lang, khoang hạng nhất đã bắt đầu để hành khách đi vào.
Nguyễn Tư Nhàn đứng đầu tổ máy, lên cấp tướng, nâng cằm, nhìn hành lang ở phía xa.
Ánh nắng sớm mai xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh lười biếng mà chiếu lên nền hành lang, phía trước truyền đến tiếng bước chân rõ ràng mà quen thuộc.
Phó Minh Dư mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, lững thững đi tới, ánh nắng nhảy múa trên bờ vai anh.
Khi Phó Minh Dư đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, ánh mắt hai người đụng vào nhau, sự di chuyển của ánh nắng dường như cũng chậm hơn.
Nguyễn Tư Nhàn hắng giọng một cái, ngẩng đầu nói: "Tổng giám đốc Phó, chuyến bay lần này cơ trưởng Nguyễn Tư Nhàn sẽ hết lòng phục vụ vì ngài."
"Ừm." Phó Minh Dư cũng nhàn nhàn nói, "Vất vả cơ trưởng Nguyễn."
Nguyễn Tư Nhàn: "Nên vậy."
Khi Phó Minh Dư đi về phí khoang hành khách, tổ nhân viên phi hành phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng không tiếng động, tất cả đều là dáng vẻ trong lòng tui biết tỏng rồi.
Mà thực ra cũng không biết hai người này đang chơi trò gì nữa.
"Đi thôi." Nguyễn Tư Nhàn xoay người đi sau Phó Minh Dư, vẫy vẫy tay với cơ phó, "Đi vào thôi."
Vài phút sau, hành khách ở khoang hạng nhất cũng nhao nhao ngồi xuống.
Điều hòa trong khoang hành khách mở hơi thấp, một cô gái bọc chăn bông, lấy bịt mắt ra, chuẩn bị ngủ, bạn học bên cạnh chọc chọc bả vai cô gái.
"Cậu nhìn bên kia."
Cô gái quay đầu nhìn qua, nửa bên mặt của người đàn ông dưới ánh nắng, đẹp trai đến nỗi không chân thật.
Bạn học nói nhỏ bên tai cô gái: "Đồ ăn của cậu."
Cô gái nhếch môi không nói chuyện.
Vài phút sau, hành khách lên hết, máy bay đóng cửa, tiếp viên hàng không bắt đầu chậm rãi qua khoang hành khách kiểm tra các phương tiện an toàn.
Cô gái trộm nhìn qua bên kia vài lần, cuối cùng không nhịn được, tháo đai an toàn đi qua.
"Tiên sinh...."
Phó Minh Dư nghe tiếng nâng mắt, "Ừm?"
"Chuyện là..." Cô gái cảm giác được ánh mắt chế nhạo của người bạn sau lưng, mặt lập tức đỏ lên, điện thoại trong lòng bàn tay cũng nóng lên, "Có thểm thêm Wechat không?"
Vừa lúc tiếp viên trưởng đi qua bên này, nhìn thấy vậy lập tức ho mạnh vài tiếng, "Tiểu thư, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh ngay lập tức, mời ngài quay lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn."
"Vâng vâng, về ngay đây, vê ngay đây!"
Cô gái giống như là không cảm giác được tiếp viên vậy, chỉ nhìn Phó Minh Dư, trong mắt có thấp thỏm và vội vàng.
Phó Minh Dư lười nhác dựa vào ghế, chầm chậm dơ tay lên, năm ngón tay hơi cong, đỡ cằm, chiếc nhẫn vô danh trên tay rất dễ thấy.
"Tôi kết hôn rồi."
"...Ồ"
Cô gái đột nhiên cứng lại, xấu hổ đến nỗi tê cả da đầu.
"Thật, thật xin lỗi."
Sau khi về chỗ ngồi, cô gái ôm chăn bông, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía bên kia.
"Sao thế?"
Bạn học nhỏ giọng hỏi.
"Đừng nói nữa, xấu hổ chết người rồi!"
Cô gái xấu hổ đến nỗi cổ cũng đỏ lên rồi, "Không nhìn thấy nhẫn trên ngón tay người ta."
Người bạn đi cùng không sợ, lớn mật nhìn về phía bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANH
RomanceTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Hằng Thế - Phó Minh Dư ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Phó Minh Dư ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài...