sunghoon làm việc đến chiều tối mới xong, anh đi xuống sảnh còn đi sau là một vài vệ sĩ và vài người sách đồ hộ anh. vừa xuống tầng đã thấy một dáng người nhỏ nhắn đang nằm chờ ở sofa.
thấy ông chủ xuống các nhân viên đều đứng thành hàng mà cúi đầu. sunghoon đảo mắt từ wonyoung sang đám nhân viên.
"thưa ngài park, tôi đã bảo cô ấy về nhưng tiểu thư nhất quyết ở lại đợi ngài ạ" một nhân viên lắp bắp nói từng câu từng chữ. sunghoon chỉ nghe qua loa rồi trực tiếp đến bế cô lên. wonyoung đang ngủ bị một lực tác động vào nên bị thức giấc. vì bế kiểu công chúa nên chỉ thấy một bên mặt. wonyoung nhìn chằm chằm vào gương mặt anh thầm nghĩ
người gì mà đẹp không góc chết vậy.
"nhìn đủ chưa"
"chưa bao giờ là đủ cả " wonyoung nhanh chóng đáp lại. hồi lâu chẳng thấy anh trả lời nên tự bắt chuyện trước
"anh đã ăn hết đồ ăn em làm chưa"
"rồi" sunghoon đáp lại câu hỏi. wonyoung bĩu mỗi mặc dù biết thừa sự thật nhưng vẫn cứ hỏi. cô thấy anh nói dối dở ẹc. sunghoon thấy cô bĩu môi cũng chẳng nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì.t
///
vừa nãy bố mẹ sunghoon có gọi nói rằng nay sang nhà họ cùng ăn tối với bên gia đình nhà wonyoung. đối với sunghoon thì cuộc gặp gỡ này cũng chỉ là sang hỏi thăm vài chuyện rồi đi về chứ chẳng có gì hay ho. còn với wonyoung thì hôm nay rất vui vì cô biết ở cuộc gặp hôm nay có điều gì thú vị.
.
"ba mẹ nghĩ rằng hai con nên dọn vào ở chung với nhau, hai con thấy sao" bố sunghoon nói khi mọi người ăn được nửa bữa.
"con thì không sao nhưng mà sợ anh ..."
"như vậy cũng được"
wonyoung đang nói thì bị sunghoon nói chen vào. wonyoung hơi bất ngờ xong rồi cũng phân tích hiểu được câu nói của anh liền đưa mắt sang mẹ chồng. bà cũng nháy mắt với cô một cái. thì ra là việc dọn ra ở chung với nhau đã được bà tính trước, tất nhiên wonyoung sẽ chẳng tự chối một yêu cầu quá có lời này.
ăn uống xong xuôi thì bà kéo wonyoung lại hàn huyên tâm sự. hai người nọ nói chuyện ôm ấp nhau cả buối, chẳng mảy may đến hai người đàn ông đang ngồi trước mặt. sunghoon với bố anh thấy thế thì liền bảo
" Trời tối rồi để con đưa em ấy về nhà " - sunghoon
" đúng rồi đó, mình cũng nên đi nghỉ đi" hai cha con cùng nhau nói một lượt. bà luyến tiếc buồng tay wonyoung
" nào rảnh còn sẽ lại đến thăm ạ" - wonyoung bồi thêm câu để bà bớt buồn
_____
nhà họ park được mệnh danh là giòng họ giàu nhất nhì thành phố nên việc bảo ra ở riêng chắc chắn là đã có tìm hiểu trước. Đương nhiên lần này bà park đã mua một biệt thự cho hai người ra ở riêng nên bây giờ sunghoon đang lái xe về chỗ biệt thự.wonyoung mới chỉ được nghe thôi chứ chưa được nhìn căn nhà như nào. công nhận nhà park rất chịu chơi, căn nhà có nội thất rất đắt tiền. wonyoung cả ngày nói chuyện với bố mẹ vả lại cũng muộn rồi nên cô rất muốn ngủ.
cô vừa bước vào phòng liền cảm thấy nỗi sợ dâng lên. cô là người rất sợ bóng tối vì quá khứ có lần ám ảnh với bóng tối. trong phòng cô không có một bóng điện, cửa sổ mỡ cùng với gió làm cho nó đung đưa phát ra tiếng làm cho cô rùng mình phát khóc luôn. lấy gối ôm rồi chạy sang trước phòng sunghoon. cô chỉ đứng đấy không dám vào nhưng cũng không dám nằm ở phòng đấy. cô nhìn vào trong một mảnh bóng tối, kí ức hồi xưa liền hiện về làm cô khóc càng nhiều. sunghoon phía trong nghe thấy tiếng thút thít ở ngoài nên ra mở cửa thì thấy cô ôm đầu ngồi trước cửa. nghe thấy tiếng cửa, cô ngửng đầu lên đầu lên thấy sunghoon đứng đó. chính thức cảm xúc dâng trào, wonyoung gào khóc rồi ôm lấy anh
" anh... cho em ngủ chung được không, em sợ bóng tối " wonyoung nói càng dần càng nhỏ vì đang rất ngại. sunghoon cũng chẳng nói gì bế cô lên giường rồi đi làm việc tiếp. wonyoung nằm trên giường còn thút thít một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ. ánh sáng của đèn ngủ cũng như có sunghoon ở đây làm cô bớt sợ hơn mà ngủ ngon lành. lúc sau sunghoon làm việc xong cũng về giường nằm. ngắm nhìn gương mặt của cô lúc ngủ trông rất dễ thương ...
_______________________________
22/3/2022