từ ngày biết rằng wonyoung có bầu là bệnh viên gần như náo loạn hết cả lên. bác sĩ ngoài việc chữa bệnh ra còn phải chuẩn bị sẵn nếu sunghoon có đến thì phải làm việc luôn. dần dần thì mọi người ở bệnh viên gần như bất lực với anh luôn
" nè chuẩn bị xe nhanh lên, vợ tôi đau "
tiếng của sunghoon vang vọng bên ngoài bệnh viện rồi rõ dần. các y tá trong đó lại thở dài một cái. wonyoung là còn 4 tháng nữa mới đẻ được nhưng aunghoon thì lại cứ lo thái quá. chỉ cần bị đau bụng tí thôi đã tưởng rằng sắp đẻ mà bế sốc cô lên bệnh viện. bác sĩ đi ra rồi khám cho cô
" tiểu thư chị bị đau bụng bình thường, đây là điều bình thường khi có thai nên ngài park không phải lo lắng đâu ạ "
Tthế là cả hai lại cùng ra về. sunghoon tự nhiên cảm thấy mình vị mất phong độ một thiếu gia trưởng họ park quá mức rồi nên đã về nhà tạo một lịch nhắc nhở. jungwon có bầu trước wonyoung 6 tháng, đến giờ thì đã đủ ngày và mới sinh ta một đứa con trai. sunghoon tạo lịch nhắc rằng đến gần ngày cô sinh sẽ đưa cô đến bệnh viện trước mấy hôm vì lần trước đi theo wonyoung vô bệnh viện thấy jungwon quằn quại mà đau dùm, giờ mà cô vợ bé bỏng này mà như thế chắc chết mất thôi.
từng ngày trôi qua cứ nhanh như tốc độ bay của con chim cắt. thoáng cái đã gần đến ngày wonyoung sắp để. sunghoon để mọi loại thông báo ở khắp nơi nên đã nhanh chóng phi về nhà kéo wonyoung đến bệnh viện. bác sĩ được gọi sẵn đứng hai hàng trước cửa bệnh viện chờ trực thời điểm
" vợ à, cố gắng lên nhé, chúng ta sắp được lên chức bố mẹ rồi "
" dạ "
" xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài ạ "
các bác sĩ tiến vào phòng mổ. y tá đến đưa tất cả người không có nhiệm vụ trong này đi ra hết. mẹ wonyoung đứng ngoài mà hết chờ đợi xong đôi lúc còn tự cười tủm tỉm vì sắp có cháu bồng. đằng này sunghoon cũng chẳng khác là bao, chân chẳng ngồi yên được một chỗ cứ đi qua đi lại trước mặt jay. jay đang ôm jungwon ngủ liền phải nhắc một câu
" mày cứ bình tĩnh, cứ ngồi xuống thư giãn tí đi"
" phải đó con " - mẹ sunghoon cũng tiếp lời vì thấy con mình đứng đã lâu mà ca mổ phải diễn ra hàng tiếng đồng hồ cơ. sunghoon đột nhiên nghe lời lạ thường, ngồi ngay ngắn xuống ghế nhưng chân thì vẫn dung không yên được, tay đôi lúc cho lên môi mà cắn, đầu cứ ngoái ra phòng mổ chờ tin tức.
khoảng 8 tiếng sau, bác sĩ từ phòng đi ra. mọi người đều gật gù có mỗi sunghoon là mắt sáng bưng không buồn ngủ một tí nào, chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này là đứng phắt dậy
" bác sĩ vợ tôi sao rồi "
" chúc mừng mọi người đã có một cô công chúa "sunghoon nghe từ từ rồi môi bắt đầu nhếch lên, nói tiếp " vậy vợ tôi sao rồi "
" vợ ngài đã an toàn nhưng vẫn còn mệt, tí nữa sẽ được vào thăm ạ " - nói xong thì y tá cũng kéo giường bệnh của wonyoung sang phòng hồi sức còn em bé thì đang được cho ống thở. cả nhà đều thống nhất sẽ ở lại xem đứa bé đáng yêu mới chào đời còn sunghoon thì sang thăm wonyoung.
![](https://img.wattpad.com/cover/304874973-288-k45243.jpg)