" nè, cậu có biết sunghoon nhà tôi đi đâu rồi không "
" ưm... sao tôi biết được "
wonyoung vừa nhấc máy lên gọi điện cho jungwon hỏi thăm sunghoon một chút. cô gọi cả đống cuộc vẫn chẳng có tí thông tin gì, kể cả gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. kì này anh ngon rồi, thích tôi cho li hôn!
" thôi tớ tắt đây "
" nè sao giọng cậu trông mệt mỏi vậy, có sao không "
" à không sao đâu "
" nè... "
tút tút .
wonyoung định hỏi thêm mà máy đã ngân dài ra cái tiếng. jungwon nhanh chóng tắt điện thoại rồi vứt sang một bên mắng mỏ người bên trên.
" anh bị điên à, làm thế con bé nó nghe tiếng thì sao "
" không sao đâu mà, giờ làm tiếp nha " - jay trả lời qua loa rồi bắt tay vào làm việc dang dở.
đầu bên này wonyoung bắt đầu cáu lên theo từng tiếng kim đồng hồ chạy. một lần nữa nhấc máy gọi cho bạn thân của mình - liz bắt tìm cho ra bằng được.
" haizz " là từ ngữ duy nhất liz nói được trong cái lúc 1 giờ đêm này.
" tớ không biết, có thể ở chỗ làm ấy hoặc là cậu khỏi tìm đi, mất công nó lại nghĩ nó có giá "
" có giá thật đấy nhé nhưng thôi mặt hàng nào mà chẳng có lúc được giảm giá chứ "
" ồ giờ còn nghĩ chồng mình là món đồ bán ở mấy cửa hàng luôn à " - cái chất giọng khàn đặc trưng không to cũng chẳng nhỏ của người đàn ông cao ráo vừa bước vào nhà chuyền thẳng đến tai wonyoung. cái giọng đàn ông có thể nói là mê hồn người giống như lần đầu gặp cô vẫn chẳng thay đổi gì. ý nghĩa câu nói sộc thẳng vào tai cô rồi chuyển đến não bộ bỗng giật nảy mình. Nói vài câu với đầu dây bên kia rồi quay sang nói với cái giọng không cảm xúc
" tưởng cụt chân rồi chứ "
" cụt chân thì sao chạy được về đây với em "
" chân thì cụt nhưng tay thì vẫn còn để ôm ấp tình nhân nhỉ "
" thông tin lan truyền nhanh nhỉ "
" hả?"
wonyoung đang giả vờ không quan tâm giờ nghe xong câu nói lại như bị sét đánh trúng. mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt.
" anh không phủ nhận gì luôn à "
" ... "
" nè anh bị điên à, nói gì đi chứ "
" ... "
" aiss điên mất rồi " - nói xong liền đi ra phía cửa định đi. wonyoung vẫn là cố tình đi chậm một chút để người kia giữ lại nhưng cuộc sống cô vẫn cứ như trò đùa. không những không giữ lại mà đến cái chân còn chẳng chịu nhúc nhích được một chút. ánh mắt sunghoon vẫn nhìn cô chỉ là chẳng hành động gì cả, điều này khiến wonyoung nổi cáu mà quát
" anh bị cái gì vậy chứ, li hôn đi " - bất lực với thực tại, liền vùng vằng tay vì chẳng đạt được ý muốn rồi quay người lại chạy đi. bất giác bị một lực tay kéo lại. đầu lại vừa vặn trong lòng ngực sunghoon.
" em nổi cáu cái gì, li hôn cái gì chứ "
sunghoon trưng cái bộ mắt như từ sáng đến giờ mọi tội lỗi là do cô cộng thêm cái ánh mắt nhìn từ trên xuống khiến wonyoung lại bắt đầu cáu muốn ứa nước mắt
" anh làm như em sai vậy, đã trêu đùa tình cảm người ta còn kết hôn làm gì đã thể còn âu yếm tình nhân khi mới cãi nhau xong có vài tiếng " - nói càng nhiều thì nước mắt lại không tự chủ được mà phơi bày ra
" yêu đương con mẹ anh ý, giỏi thì đi mà công khai cho mấy bà nhà báo có cái mà làm ăn đi kìa. tôi còn giá trị gì trong cái cuộc đời này nữa chứ " - miệng liên hồi mắng chửi sunghoon còn tay thì đánh lên ngực anh nhưng mà lực thì nhẹ hều à. anh cảm thấy trêu nãy giờ đủ rồi liên trưng ra một nụ cười
" cười cái nỗi gì "- sunghoon giữ cánh tay đang liền hồi đánh lại
" nào anh xin lỗi, chuyện kia đã quá lâu cũ rồi giờ anh vẫn ở đây đấy thôi. không yêu không cưới "
" thế ai bảo anh đi cặp kè đâu đâu rồi cho lên hẳn đầu mấy trang báo làm cái gì rồi về đây dỗ dành làm gì chứ. vứt thẳng cái đơn li hôn đi cho rồi "
" nào không tạo chút sóng gió thì sao em có thể tha lỗi cho anh chứ "
" tha lỗi rồi thì anh vẫn làm, căn bản anh chả yêu em " - wonyoung bĩu môi
" nhắc lại, không yêu không cưới " - sunghoon nói xong rồi lại kéo wonyoung vào một nụ hôn. giờ thì người cô mềm nhũn rồi, tim thì đập thình thịch liên hồi. đến cuối cùng thì cũng là không đọ nổi mấy cái lí lẻ của chồng mình. wonyoung dựa mình vào trong lồng ngực ấm áp kia một lúc đã bắt đầu lim dim. cũng chẳng sớm sủa gì nữa
....