chap 12

176 18 0
                                    

sunghoon và mọi người đã đến được địa điểm người đàn ông gửi tới nhưng chỉ một mình anh đi vào.

nơi này là một chỗ hội trường đã bị để cũ từ lâu. sunghoon bước vào hội trường rồi nhìn lên trên bục. hội trưởng này đợt trước dành cho nhiều người nổi tiếng lên đàn hát, vì thế bục phải xây cao hơn để một vài fan cuồng không làm ảnh hưởng đến lúc diễn. wonyoung đang được để ở trên đó. trên người có vài vết thương tích làm cho sunghoon rất xót.

" số tiền đã có đủ, giờ thì thả người "

sunghoon nói xong thì hắn ta cũng nhận lấy rồi kiểm tra. không thể nào đếm được hết có chuẩn xác số tiền đề ra không nhưng nhìn đống cọc tiền với xác nhận đây là tiền thật ông ta cũng không đòi hỏi thêm gì nữa. anh thấy ông ta ra hiệu cho người nào đó ở trên rồi bắt đầu cởi trói. sunghoon trong lòng bớt lo hơn mà định đi lên nhưng tiếng nói ở trên làm anh dừng lại. thứ đập vào mắt anh là haejin đang chạy đến với người kia

" ba à, chúng ta có tiền rồi chạy thôi "

sunghoon bất ngờ vì không biết được đó là bố haejin. trong cái sự diễn ra chớp nhoáng này đầu óc sunghoon bị rối, giờ anh bỏ hết mấy cái thứ kia xuống mà định chạy lên với aonyoung tiếp. nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn thử thách với anh tiếp thì phải.

tiếng kêu của wonyoung làm anh khựng lại. nhìn lên trên bục lại thấy bà dì aly đang kề dao vào cổ cô. sunghoon là đang được đưa tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. nào là haejin và bố cô ta ở đây, thứ hai người đang làm hại chính người cháu của mình lại là bà aly. anh bình tĩnh lại một chút rồi nói

" tiền đã có, thả người ra nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa " - sunghoon bên trong tức giận nói nhưng chỉ nhận lại được cái cười lớn của dì ta.

" aly, thả con tôi ra. bằng không tôi cho bà nhận được những gì bà làm như ngày trước bà làm với con tôi"

---

" nè sao tôi thấy chúng nó lâu vậy, hay là có chuyện gì xảy ra rồi " mẹ wonyoung lo lắng

" đ i vào đi " bố cũng lo lắng không khác gì

" đừng vào " ông gunghun phản bác ý kiến nhưng vẫn chậm hơn hai người một bước.
lúc ông nói xong thì họ đã bước vào trong hội trường rồi.

ông jiyoung đe doạ dì ta một tiếng nhưng có vẻ vẫn không làm bà ta ngừng cười lớn.

" sao nào, chắc mày biết tao chỉ cần một nhát là tiễn con mày lên thiên đường luôn đó hahaa" - dì ta cười một lúc rồi bắt đầu nói

" các người có biết tôi đã phải chịu đựng nỗi thống khổ này như nào không? các người là một lũ dối trá... wonyoung à, mày biết chính mày đã giết con tao" - bà nói vài câu rồi lại cười, cười như chính mình là người bị hại

" tại sao mày lại có được nhiều thứ hơn tao? TẠI SAO? " - bà hét lên

...

" như nào mới là dối trá, như nào mới là giết một người ? bà đã bao giờ tự hỏi chính bản thân tại sao hôm đó anna lại phải tìm đến việc tự tử chưa..." - wonyoung đáp lại bằng giọng yếu ớt

" mày im đi, không phải vì mày không được tình yêu thương nên đã bức con tao đến bước đường cùng thế sao, tại mày không kéo nó lại" - bà ta gì dao vào gần cổ cô hơn nữa. bố và haejin đứng đó cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra đơn giản không nằm trong kế hoạch.

" thiếu tình cảm á? có vẻ bà đang nói con bé thì đúng hơn. việc bà làm rất tàn nhẫn. bà vì muốn con bà giỏi hơn mà bắt ép nó cật lực ngày đêm học mà không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của đứa bé. còn tôi bà như người dưng nước lã, bà bắt tôi làm việc nhà lúc tôi mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đồ ăn cho tôi nhưng giống như cho chó ăn. nhưng điều đấy đã là gì khi con bé bằng tuổi tôi nhưng bị chính mẹ ruột của mình bắt ép, làm những điều mà nó không muốn. cái chết của con bà chính bà phải tự biết nó do đâu và tại sao lúc con bé cận kề với cái chết bà lại đứng chôn chân ở một chỗ rồi bắt một đứa nhỏ con như tôi có thể kéo được cô bé lên"

wonyoung không còn nhịn được nữa mà phải nói ra hết tâm can của mình. nhưng cô càng làm lại càng khiến dì ta tức điên lên. dì ta càng không muốn chấp nhận rằng chính mình gây ra tất cả. tiếp tục kề con dao vào cổ Wonyoung hơn.

sunghoon chẳng thể nào đứng yên được nữa, thực sự như ngồi trên đống lửa. những gì mà wonyoung nói lúc nay đã hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện trong quá khứ . anh cũng biết điều này và anh không muốn để mất cô lần nào nữa. cảm thấy cô càng nói thì sẽ diễn ra điều không hay nên anh đã quát lên

" dừng lại jang wonyoung"

wonyoung đưa đôi mắt ngấn nước nhìn về phía sunghoon. những lời nói kia không lọt vào tai cô câu nào. wonyoung vẫn nói tiếp

" bà thật tồi tệ với tất cả những gì mà bà gây ra. đừng tưởng tôi không biết rằng bà đã gây ra tai nạn cho mẹ haejin chỉ để chiếm được vị trí trong lòng người đàn ông này... " - wonyoung nói rồi chỉ vào người đứng cạnh haejin rồi lại nói tiếp

" người con gái này cũng chỉ là món đồ bà dùng để giúp bà có được tài sản nhà họ park. bà bắt ép cô ấy phải chiếm được trái tim cũng như vào được làm dâu cho con cả nhà park mà không cho cô ấy theo người mà cô ấy thật sự thương... điều đó đủ khiến bà trở thành một người tàn ác nhất đời chưa" - wonyoung vừa dứt câu thì haejin đã nói tiếp

" mẹ.. mẹ, mẹ coi con như thế sao? mẹ bảo mẹ yêu con cơ mà sao mẹ lại là người giết mẹ ruột của con. tại sao chứ, mẹ trả lời đi" - haejin ấm ức nói

" c.. con à đừng tin lời nó nói, nghe mẹ nghe mẹ nào " bà bắt đầu rối lên, vứt wonyoung sang bên rồi tiến tới gần haejin hơn. cô sợ chính con người của mẹ mình mà lùo xuống. ông bố cũng không ngần ngại bảo vệ con. dì Aly cảm thấy mình lại cô đơn rồi, dì ta lại lên cơn điên.

tiếng còi của xe cảnh sát đã tới, họ bắt đầu đi vào trong.

" anh à, haejin à mình có tiền rồi bây giờ mình đi trốn nhé hahaha" - dì ta điên thật rồi. làm cho hai cha con sợ hãi. họ cảm thấy cảnh sát đến cũng là đúng lúc. những việc họ làm đều sẽ phải trả giá. ba người bị bắt về đồn cảnh sát.

sunghoon lúc này đã đến bên wonyoung rồi đưa vào xe cứu thương. anh cũng đi lên cùng

" em gắng sức chút "

" sunghoon à "

" ơi anh đây "

" đến bây giờ anh có yêu em không "

" jang wonyoung, anh sẽ nói với em khi em tỉnh táo "

...

jangkku | mysteriousWhere stories live. Discover now