________________________________như lúc đầu t có bảo là fic này sẽ có kai jennie nhưng hiện tại t đang không có ý tưởng nào cho couple đấy để phù hợp với fic. nên t xin phép bỏ couple đấy khỏi fic và sẽ chỉ tập trung vào sunghoon wonyoung thôi ạ
cảm ơn ạ !!!_______________________________
wonyoung mặc dù rất đau nhưng vẫn cố nén nước mặt lại vì người như tiểu thư họ jang mà khóc trước mặt người này thì thật là nhục chết mất. nói chuyện tỏ ra tức giận, cáu gắt vậy thôi chứ cô biết bà dì này vẫn là đang có ý định hại mình. nghĩ đến là lo sợ tột cùng, ám ảnh thời xưa chẳng thể nào mà quên được. cứ ngỡ chuyện nãy đang kéo dài đến hơn 10 thế kỉ vì bây giờ đang rất ngột ngạt. cô không thể nào nhặt hết được đống kim cương rơi ra, nước mắt mà trào ra bây giờ chắc thành cơn lũ mất.
lúc cô thấy sunghoon đi xuống như là thấy định mệnh cuộc đời mà chạy đến vùi mặt vào người anh. nước mắt lúc này không tự chủ mà rơi xuống. nhưng cô chỉ là thút thít nhỏ trong lòng anh thôi chứ người khác thì không thể biết được cũng chẳng nhìn thấy gương mặt cô giờ đang như thế nào. sunghoon phản xạ tự nhiên mà vuốt lưng như an ủi cô.
" cút về "
không gian đang yên ắng tự dưng bị lời nói to tiếng của anh làm cho mọi người giật mình. aejin bị làm cho sợ từ lúc wonyoung nổi cáu đến lúc aunghoon quát nên chạy đi bỏ lại dì ở đó. wonyoung vẫn chưa hết lo sợ khi dì ta còn đứng đây nên ôm chặt người anh hơn nữa.
wonyoung được đưa lên phòng. khi khóc xong cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ muốn mở nhưng lại tự đóng lại. sunghoon thấy bộ dạng lúc ngủ cứ dụi dụi vào gối như mèo con, đáng yêu muốn chết. anh lại bỏ quên mất việc anh đang trêu đùa cô rồi.
anh để cô ngủ rồi mới đi sang thư phòng. anh thực sự là rất muốn tìm hiểu về bà dì kia đã làm gì khiến wonyoung sợ hãi đến vậy nhưng rốt cuộc là thông tin không có gì liên quan đến việc làm hại wonyoung hay như nào cả. chắc chỉ có thể biết khi chính miệng cô kể thôi.bây giờ là giữa đêm, wonyoung mới tỉnh dậy còn hơi mỏi. cô nhìn tay mình đã được băng bó từ lúc nào không biết. nghĩ rằng là sunghoon làm vì bà dì đó sẽ chẳng làm được gì đâu. cô thơm bàn tay của mình một chút rồi lén lút đi ra sau vườn tìm kiếm dây chuyền.
thư phòng của sunghoon có thế nhìn được cả sân sau và sân trước nên khi wonyoung đi tìm dây chuyền sunghoon có thể thấy từ trên tầng.
wonyoung tìm mãi mới nhìn được sợi dây lẫn trong đống lá nhưng mà nó bị tách những viên kim cương ra một vài cái vẫn còn ở trên. Sự thật là cô có thấy được nhờ cái viên ngọc sáng loá kia. nó làm nổi bật giữa đống lá và hoa. sunghoon bên trên cũng có thể nhìn được cái ánh sáng đấy. không ngờ người giữ viên đá còn lại là cô. thế có nghĩa là wonyoung là người con gái trong lòng mà anh luôn tìm kiếm giờ lại đang trước mắt ư ?
...