"AAAAAAAAAAAAAA" tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên đến tận trong khán phòng cũng nghe thấy được. ai nấy đều đổ dồn đến nơi phát ra tiếng động. một người, hai người rồi đến hàng trăm người đến hiện trường. người thì la hét, người thì khóc nức nở, người thì lo lắng đến nhăn cả mặt mày. sunghoon và ba mẹ hai bên cũng vì thế mà đi đến. nẹ wonyoung há hốc mồm nhìn hình ảnh máu me chảy từ chân cô xuống. gia đình aunghoon cũng ngỡ ngàng mà khuỵ xuống. sunghoon nhanh chân chạy đến phía wonyoung
" ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI " - trong tình huống nguy cấp không kìm chế được mà quát lên. ông jiyoung cuống cuồng lôi điện thoại ra bấm mấy số rồi đưa lên tai
" cho tôi một xe cứu thương, ngay lập tức "
" dạ vâng thưa ngài jang jiyoung "sunghoon tức điên lên nhìn về phía dàn người đứng chỗ kia mà hỏi - " ai là người đã làm việc này?" . cố gắng giảm sự ức chế hết mức có thể nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lặng thinh của bao nhiêu quan khách.
lúc này Jungwon mới từ đâu đó chạy ra khi nghe tin bạn mình bị ngã. ihông màng đến việc bị hay ngăn lại đến kéo wonyoung ra khỏi vòng tay của sunghoon. uất ức nói
" cậu làm chồng kiểu gì mà đến việc vợ có con còn không biết vậy chứ "
" có con? "" thật là đáng chết mà, đã có con còn cho uống rượu bia? anh là con muốn sinh mạng bé nhỏ trong bụng này sống nữa không đấy. còn có cả nguy cơ người này sẽ bỏ mạng đấy "
jungwon chỉ tay vào wonyoung khi nói đến câu cuối. khán phòng lúc đầu im lặng giờ đây bắt đầu bàn tán. sunghoon ngồi đực ra đấy vì đang không tin nổi sự thật. lúc này sự cứu đỗi tâm trạng của anh là tiếng xe cứu thương. mọi người đều tách ra cho các bác sĩ đi vào trong. sunghoon đứng dậy định đi theo nhưng bị jungwon đẩy ra nhìn với một ánh mắt tức giận.
sunghoon bị một phe hoảng hồn mà đứng chôn chân ở đó. bố thấy thế liền đi ra đẩy đẩy con trai nhằm bảo lí trí lên mà đi theo
-
wonyoung tỉnh dậy trong phòng hồi sức. sunghoon từ bên ngoài bê tô cháo vào. thấy cô đang cố gắng ngồi dậy liền vội vội vàng vàng mà đặt tô cháo xuống đi ra đỡ. wonyoung nhìn thấy sunghoon liền hốt hoảng nắm lấy tay anh rồi khóc
" anh ơi... anh ơi.. con sao rồi... hức "sunghoon cảm thấy tiếng khóc càng ngày càng to làm cho tim anh như nghẹn lại. bàn tay xoa xoa tấm lưng kia rồi đáp lại
" con không sao rồi, không sao rồi... em đừng kích động "
" hức.... " - wonyoung nghe được câu nói đã hết kích động, giờ chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần. cô vẫn một mực ôm sunghoon, khoé miệng lại cong lên vì ông trời vẫn chưa cướp đi sinh mạng của một đứa bé nhưng đâu biết người ngay cạnh mình đây lại đang tự trách bản thân nhiều đến mức nào...
jungwon biết bạn mình đã tỉnh liền chạy vào hỏi thăm, nhỡ tay đẩy sunghoon ra chỗ khác. wonyoung thấy được điều này bất giác giơ tay lên nào ngờ anh lại chẳng có vẻ gì cáu giận. jungwon nói liên hoàn khiến wonyoung chẳng kịp hiểu chuyện gì.
sunghoon thấy vậy liền kéo tay jungwon ra khỏi người wonyoung.
" xin lỗi wonyoung không được chịu mấy tác động mạnh, phiền bỏ tay ra "- jungwon bắt đầu lườm sunghoon rồi lại mắng
" anh thì biết cái gì, vợ mình có bầu còn không biết. anh làm chồng kiểu gì vậy. tôi không đấm được anh tôi không là yang jungwon " - nói xong liền đi tới đánh túi bụi. Jay chặn lại cánh tay Jungwon
" nè em cũng là người có bầu đấy, đừng cử động nhiều nữa. về thôi "
sau đó bốn mắt nhìn nhau rồi hai người đi về. sunghoon đi chầm chậm tới gần wonyoung hơn mà nắm tay cô.
" wonyoung à, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em để diễn ra sự việc này. anh xin lỗi..."
"..."
" wonyoung.. wonyoung " - sunghoon hoảng hốt khi chẳng thấy wonyoung trả lời mình. tưởng rằng mình đã làm ra một loại chuyện rất có lỗi mà vội gọi lại tên cô. wonyoung bây giờ mới kịp bay về thực tại sau màn đấu đá của jungwon và sunghoon lúc nãy.
" OUCH AAAAAA "
cơn đau từ bụng wonyoung lại ập đến, bấu lây tay của sunghoon. anh giật mình, luống cuống gọi to bác sĩ nhưng liền bị wonyoung cản lại.cô kéo sunghoon ngồi xuống trước mặt mình. đầu tựa vào lòng anh bắt đầu nói
" anh ơi, anh ôm em một chút đi, sẽ bớt đau đó "
" ừ ừ anh làm liền " - sunghoon không chậm một giây một phút nào ôm lấy cả thân hình nhỏ bé trước mặt. tay còn xoa xoa lưng, cằm đặt lên đầu cô.
một lúc sau, anh cảm thấy người trong lòng mình có hơi run liền đẩy người cô ra một chút. sunghoon bất ngờ nhìn thấy wonyoung đang khóc liền luống cuống giải thích.
" wonyoung à, vợ à anh biết mình có không quan tâm đến mà không biết rằng em mang thai nhưng anh thật sự biết lỗi rồi. em đừng khóc được không "
sunghoon đợi lời phản hồi có hơi lâu một chút mà hơi sốt ruột, sợ rằng cô lại không đồng ý
" park sunghoon à "
" ơi anh đây "" em không trách anh vì chính em cũng không biết việc này, jungwon cũng chỉ là hơi nhạy cảm thôi... " - sunghoon giờ đây mới thở phào nhưng chẳng được lâu sau lại trở lại bộ mặt lo lắng hỏi tiếp
" vậy sao em lại khóc "
" tại em sợ rằng nếu đứa con mất thì em sẽ hận chính bản thân mình cũng như anh sẽ ghét bỏ em "
" hợ, thôi nào đứa con an toàn rồi mà. anh yêu em còn không hết thì sao mà có thể ghét bỏ em được "sunghoon buồn cười vì lí do của wonyoung rồi an ui cô.
sau 2 ngày ở bệnh viên dưỡng sức thì bác sĩ đã cho wonyoung suất viện. đây chính là ngày sunghoon vui nhất nhưng cũng lo nghỉ đủ thứ nhất. anh làm bác sĩ không kịp thở bởi hàng tá câu hỏi anh đặt ra. nào là ăn những cái gì, phải mua những gì, kiêng những gì, ... đủ các thể loại làm các cô y tá đứng cạnh cũng phải phì cười. ai nào ngờ một giám đốc trẻ tuổi, giàu nhất nhì khi có con vào lại thành như này đâu