hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác mà nấu hộp cơm mang đến cho anh. cô đi đến gần đến phòng anh thì thấy cửa phòng mở. cũng cảm thấy hơi lạ vì anh chẳng bao giờ làm việc mà không đóng cửa. cô nhìn he hé vào thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau.
thật ra thì vừa nãy cô gái kia cố tình ngã vào anh, anh phản xạ tự nhiên đỡ cô ta không thì cả anh cũng sẽ ngã. cô gái kia nhân cơ hội mà hôn nhưng theo góc độ nhìn của wonyoung thì giống như hai người đang hôn nhau.
wonyoung đi xuống dưới sảnh nhờ nhân viên đưa cơm hộ.
.
wonyoung một mình đi ngắm cảnh, cô nghĩ đến dung mạo của cô gái hôn sunghoon. nhận ra cô gái là người cảnh báo cô hôm trước. wonyoung cảm thấy cô gái ấy có nét giống tình đầu của sunghoon. cả cái thành phố này còn ai là không biết tình đầu của sunghoon là ai.nghe nói sunghoon yêu cô gái ấy rất nhiều còn cô ta lại chỉ yêu vì tiền. sau khi chia tay thì mất tăm mất tích, chẳng biết có tu sửa gì không nhưng thật sự wonyoung cảm thấy vừa giống vừa khác. suy nghĩ quá nhiều nên cảm thấy nhàm chán, cô lấy điện thoại gọi cho hội bạn rủ đi bar tối nay.
khi cô gái kia đi, sunghoon vẫn làm việc bình thường không có thắc mắc gì. thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa chờ đợi cơm trưa được mang đến. quái lạ vì hôm nay wonyoung lại chẳng đến mang cơm cho mình. cô thư ký giờ mới lên nói rằng
" tiểu thư jang vừa mới nhờ tôi mang cơm lên cho ngài" - cô thư ký cúi đầu đưa hộp cơm ra trước mặt sunghoon
" sao em ấy không mang lên đây mà lại nhờ cô?" - sunghoon hỏi một câu mà làm cho thư ký cũng không biết đáp lại như nào vì chính cô cũng không biết. sunghoon chưa để ý chuyện gì đang diễn ra lắm. không ăn cơm vì chưa xác nhận là đồ ăn cô nấu.
làm việc đến tối về cũng không thấy bóng dáng cô đâu. ngay hôm nay cảm thấy rất lạ, không mang cơm lên còn về muộn. hơi rối não nhưng anh thấy không đáng để tâm nên vẫn sinh hoạt bình thường.
lúc này wonyoung đang ở bar với đám bạn. uống liên tục, đến khi hỏi mới kể lại mọi chuyện.
hội bạn của cô nghe xong cũng suy đoán ra nhiêu hướng. thật sự thì nghe thôi cũng đã cảm thấy lo lắng cho tình cảm của hai đứa vì ai cùng đều biết ngày xưa sunghoon yêu cô gái kia sâu đậm như nào.
" nè có khi nào anh ta định quay lại với tình đầu không." - rei nói rồi vài người cũng đáp lại
" có thể đó chứ, tình cũ không rủ cũng tới mà"
wonyoung nãy nhận được những lời an ủi thấy khá khẩm lên một chút nhưng khi nghe được câu nói này cảm thấy trống rỗng. vì cô sợ rằng điều đó sẽ trở thành sự thật. đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cũng tình đầu hôn nhau. trong quá khứ thì là thích thầm, buồn cũng chẳng thể phơi bày ra. đơn giản là tính chất công việc, bộ mặt của gia đình nhiều tiền, quyết đoán không cho cô làm việc yếu đuối như thế. bây giờ cũng vậy, tính chất công việc vẫn thế nhưng cô đã là hôn thê của anh, cô chắc hẳn có quyền được buồn chứ.
" thôi đi, chúng mày nói thế không sợ nó nghĩ lung tung à?" - yujin nơi chen vào khi mấy con người kia vẫn còn đang nói về vấn đề này. cả lũ đều im bặt. sonyoung nhìn đồng hồ thấy đã muộn rồi nên đứng dậy đi về, không quên trả tiền ăn uống cho cả hội. mọi người bảo muốn đưa cô về nhưng cô bảo tự về được. cả hội biết cô đã quyết thì chẳng nói được gì nên chào tạm biệt cô.wonyoung định gọi xe nhưng thấy khung cảnh đẹp quá nên muốn đi bộ, tiện thể suy ngẫm về vấn đề rei vừa nói cũng như chuyện hồi sáng...
sunghoon đợi đến hơn 11 giờ đã cảm thấy quá sức giới hạn. liền lấy xe đi tìm wonyoung.
" jay, tìm cho tao wonyoung đang ở đâu"- giọng nghe là biết đang tức giận cộng với tiếng xe cộ bên ngoài làm jay nhanh chóng tìm thông tin hơn.
" vừa mới rời bar vài phút trước" sunghoon nhận được câu trả lời thì dập máy luôn.
lúc này wonyoung vẫn đang ngắm nhìn những vì sao trên trời. ngửng đầu lên trời nên không để ý phía trước lắm nhỡ tông vào hai thằng đàn ông. hai người kia thấy cô trong rất được nên gạ gẫm.
" em gái đi chơi với hai anh không?" wonyoung nhìn họ, từ cách ăn mặc đến đầu tóc đều thật quê mùa, bốc mùi.
" chắc hai anh chưa biết tôi là ai nhỉ?"
hai người kia được nhiên là biết chứ, giàu nhất nhì như thế sao mà không biết cho được nhưng với bản tính liều lĩnh với men rượu trong người thì có gì mà không ngại làm. họ sấn tới chỗ sonyoung mà động chạm. cô không có khả năng chống trả lại hai người đan ông vì cô cũng đã có chút rượu vào người nên thân thể không khoẻ như thường. giờ cô mới thấy là nãy không chọn đi xe thật là sai lầm. vô thức gọi tên sunghoon và sunghoon xuất hiện thật. anh nhanh gọn kéo cô ra khỏi hai con người kia rồi tẩn cho họ một trận. hai thanh niên kia bị đánh một trận không đứng dậy được. anh không vì thế mà bỏ qua, nhấc máy gọi người đến khử hai tên này đi.
///
"em không có mồm nói với tôi một tiếng à?"sunghoon hơi to giọng nói
" ấy sao lần trước anh xưng anh em giờ lại thành tôi rồii" - wonyoung cố tình lảng tránh cáu hỏi của anh rồi bắt bẻ. sunghoon thấy cô say cũng chẳng muốn cãi lại cứ thế mà bế cô lên xe.
wonyoung nãy giờ ngồi trên xe nhìn ngắm anh. không thể nào mà phủ nhận người này rất đẹp trai, thế này ai chẳng mê. nhưng vì thế cô mới không thích. cô nhìn từ từ từ mắt mũi rồi dừng lại ở môi. lúc này mới nhớ lại thì anh có hai nụ hôn với cô gái khác rồi. tại sao chứ, tiểu thư đây còn chưa được mà người khác lại được. không chịu.
anh lái xe về được đến nhà thì đã thấy cô gục đầu vào cửa xe, anh tưởng là cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đi sang cửa xe bên kia. anh mở cửa ra định bế cô vào đột nhiên bị người kia vòng tay qua cổ mà hôn. nụ hôn hơi nhanh vì cô lúc đấy khóc rồi. sunghoon chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, nụ hôn kia quá nhanh chóng. anh nhìn xuống người đang khóc kia mà chẳng hiểu sao.
" hôm nay làm sao?" - giọng sunghoon trầm xuống lạ thường, nghe ấm áp hơn hẳn.
wonyoung cảm thấy anh lúc thì hôn người kia giờ lại dịu dàng. con người có thể lật mặt ghê vậy à? sunghoon biết thừa là cô đang tức về việc hồi sáng nên giải thích
" cô ấy là jung haejin, mối tình đầu của anh. có vẻ là em đã thấy chuyện sáng nay nhưng anh không còn yêu cô ấy." - sunghoon từ tốn giải thích
" nếu không còn yêu cô ấy vậy anh có yêu em không?" - một câu hỏi chí mạng của wonyoung. sunghoon không trả lời cũng không muốn trả lời.
" muộn rồi, vào nhà ngủ đi"