chap 11

166 16 0
                                    

wonyoung chưa thể chắc chắn người con trai thời xưa là sunghoon cũng như sunghoon không chắc chắn được người con gái đó là wonyoung. anh đang thật sự thắc mắc rằng cô là người không dùng thì thôi chứ dùng cái gì là phải hàng thật, đắt tiền chính vì thế nếu cái vòng kia là thật thì wonyoung là người anh yêu bấy lâu nay đúng không...

wonyoung ngoài việc thấy gương mặt anh với người nhỏ kia có phần giống nhau thì cũng chẳng có thêm thông tin gì nên cũng không nghĩ tới nữa. việc bây giờ là cô đã tìm thấy chiếc vòng rồi, đang vui vẻ cười thì tin nhắn điện thoại reo lên. chỉ nghĩ là đám bạn thức đêm nhắn tin vấn đề gì đó nào ngờ mở điện thoại ra đập vào mắt là tên của sunghoon. tay run chẳng biết người kia nhắn gì, mở ra mới thấy tin nhắn

" đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt "

wonyoung đọc tin nhắn rồi nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại bên cửa sổ thư phòng của anh. anh nhìn lại khiến cô giật mình mà vội cất dây chuyền vào túi. wonyoung đây vẫn là không biết được sự thật nên làm ra mấy cái hành động bảo vệ đồ người cũ trước mặt người mà mình thương thì không hay ho cho lắm nên cô hay trốn tránh anh.

dì aly là người hay thức khuya nên giờ nãy sẽ chưa ngủ, vả lại bà đang phải suy nghĩ một vài thứ. lúc nhìn thấy wonyoung lọ mọ tìm kiếm dây chuyền thì đã suy tính một điều gì đó

...
















rạng sáng sunghoon đã đi làm. thật sự làm chức cao cũng chẳng vui vẻ là mấy. phải đối phó với với bên đối thủ cũng như phải nghĩ ra cách thức để công ty thăng tiến hơn. nói là nhiều công việc như thế nhưng với người như sunghoon sẽ có rất nhiều người giỏi theo sau. chính vì điều này mà công việc của anh không bị chất thành đống.

hôm nay đi làm có rất nhiều nhân viên nói rằng sếp rất trầm tư, đang suy nghĩ vấn đề nào đó mà trông rất khó nhằn. họ còn tưởng sếp nay trở thành một người khác, cái dáng vẻ lạnh lùng đột nhiên giảm hẳn. đám nhân viên tưởng rằng công ty sắp sảy ra chuyện gì căng thẳng. thực chất cái chuyện căng thẳng của mấy cái con người kia nói đối với sunghoon lại chỉ gói gọn bằng một từ - wonyoung.

nhắc mới nhớ, chính anh cũng chẳng nhớ lần cuối được cô mang cơm đến là bao giờ. bất giác có một điều gì đó len lỏi vào trong suy nghĩ của anh khiến cho anh cảm thấy bất an. Liền lấy máy gọi điện cho cô nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. vội nhìn camera lắp trong nhà nhưng lại bị lỗi, có vẻ ai đó đã làm hỏng chiếc camera. sunghoon suy nghĩ hồi lâu rồi nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ.

.

" mẹ nó " - sunghoon thầm chửi thề trong lòng.
" chúng mày muốn gì "

" đơn giản lắm, mày nhiều tiền mà, chỉ cần đưa 50 tỷ ra tao sẽ thả người "

" thằng ch.. " - sunghoon chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt.

" họ nói gì vậy con " - mẹ wonyoung lo lắng phát khóc, vội hỏi sunghoon

" mẹ bình tĩnh, sẽ không sao đâu " anh trấn an người phía trước lại.





vài tiếng trước, bố mẹ wonyoung được gửi tới một lá thư. nhà sonyoung chẳng phải là chưa gặp mấy tình huống đòi tống tiền này nhưng hiện tại không thể hành động sai lệch vì sai một li là có thể mất cô cả đời. sau khi được gọi điện tới, sunghoon cũng cấp bách mà đi về. trong cuộc điện thoại là một người đàn ông, nội dung cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn là mang tiền thả người. trong cuộc gọi có nghe vang vảng những tiếng roi quất, chẳng biết là nhưng cái đòn roi quất xuống sẽ dừng lại tại đâu, có thể là tạo ra làm cho anh gấp hơn, có thể là dừng tại người mấy cô gái bị cưỡng hiếp và điều tệ nhất sunghoon nghĩ tới là dừng lại tại người cô. lòng sunghoon đang như bị lửa thiêu đốt, cáu giận không thôi. cũng chẳng chần chừ gì mà chuẩn bị đúng số tiền người đàn ông kia nói. tiền thì không thiếu nhưng còn điều mà khiến sunghoon phải suy nghĩ, ngoài việc mang tiền đến thì hắn không cấm anh gọi cảnh sát hay bất cứ người nào. như thế chẳng phải bất lợi sao? hay là hắn có ý đồ nào khác nữa...

jangkku | mysteriousWhere stories live. Discover now