sáng hôm sau, sunghoon đi làm từ sớm. wonyoung vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên cũng tỉnh dậy. nhìn quanh căn phòng vài lần rồi nghĩ đến chuyện tối hôm qua. ngại chết mất.
nay cô lại mang đồ ăn trưa đến cho anh, một phần cũng là để cảm ơn.
.
wonyoung mới đến sảnh công ty đã thấy các nhân viên đuổi một cô gái ra ngoài. có vẻ cô ta vừa mới làm ảnh hưởng đến park sunghoon. cô gái kia thấy các nhân viên cúi đầu với wonyoung thì hiểu đây là người có hôn ước với sunghoon." này, cô phải là vị hôn thê của anh sunghoon không? "
" anh? "
" giữ cho kỹ nhá, có ngày mất như chơi" - cô gái thì thầm vào tai wonyoung
" tôi giữ anh ấy còn cô thì giữ cái mạng đi" wonyoung cũng không phải dạng vừa đáp lại.
hai người nhìn nhau rồi wonyoung rời đi trước.
wonyoung bước vào phòng thì thấy mùi hương hoa hồng sộc vào mũi. có thể thấy thì nó giống với cái mùi của cô gái vừa nãy nên cô hiểu chắc những suy đoán của cô vừa nãy là đúng. anh thấy cô cầm hộp cơm nhưng lại chẳng nói lời nào cứ đứng suy nghĩ gì đó
" em không định cho tôi ăn à?"
câu nói của sunghoon làm cô bừng tỉnh, vội vội vàng vàng mang cơm đến cho anh.
cô cứ đứng ở góc bàn mãi mới phát lên được vài câu từ
" ờm.. cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp em" wonyoung nói ngắc ngứ vì cảm thấy ngại. sunghoon nghe xong mới nhớ đến tối hôm qua. cũng chẳng hiểu sao cô lại sợ đến thế. định hỏi nhưng thấy cô không ý định nào là muốn nhắc đến nên thôi.
sunghoon đang ngồi thì có cuộc điện thoại gọi đến. họ nói cái gì đó mà wonyoung chẳng nghe thấy được. cứ to nhỏ, rồi anh tự dưng đứng dậy đi không nói lời nào. wonyoung thấy khó hiểu đợi anh về nhưng trôi qua cũng được tiếng rồi chẳng thấy anh quay lại nên đã đi đến chỗ bàn mà dọn đồ ăn. nãy cô ngủ nên không biết rằng nay anh đã ăn hết đồ ăn cô làm. Cũng chính vì thế ngày nào cô cũng nấu đồ ăn mang đến cho anh...