chap 3

304 23 0
                                    

sáng hôm sau, wonyoung thức giậy khá sớm. nay cô muốn tự tay làm đồ ăn cho sunghoon ăn trưa nên tối qua đã đọc đủ các sách về cách làm mấy món thật ngon. may mắn được sự hỗ trợ của bố chồng tương lai nên biết rõ anh thích món gì. cứ nói là thức đêm thức hôm đọc cách làm thôi chứ cô từ bé đã được mẹ chỉ cho nữ công gia tránh. tay nghề cũng y như những đầu bếp thực thụ. làm đồ ăn xong cũng gần gần trưa, cô liền gọi tài xế riêng đưa cô đến công ty mà anh đang làm

.

"anh ơi" wonyoung vừa xuống xe đã chạy thẳng vào công ty, gương mặt tươi cười. Vì hôm nọ bố sunghoon đã công bố trước hàng ngàn con người như thế cũng như đã dặn dò các nhân viên kỹ lưỡng nên khi họ thấy wonyoung bước vào đều cúi đầu, chào hỏi.

một nhân viên muốn dẫn cô lên phòng của anh nhưng cô bảo cô tự đi được chỉ cần chỉ đường thôi.

"tiểu thư jang cần tôi dẫn lên không ạ" một nhân viên thận trọng cúi đầu rồi nói

"không cần đâu chỉ cần chỉ đường thôi là được"

sau một hồi nhìn nhìn ngó ngó cuối cùng cô cũng đã tìm được một căn phòng cuối dãy hành lang, trông rất là yên tĩnh


-


"anh ơi"

"sao?"

"em mang đồ ăn trưa cho anh nè"

"để đấy"

"anh nhớ ăn nhaaa" wonyoung để hộp cơm lên bàn nhưng thấy anh không để tâm hộp cơm nên đã giở giọng làm nũng có một không hai từng thuyết phục bố mẹ cho đi chơi của mình. thật sự là chỉ định nói thế rồi đi về thôi nhưng thấy dáng vẻ làm việc quá đỗi đẹp trai của anh nên đã không kìm được mà thơm vào má anh một cái. sunghoon đã quá quen với mấy việc bị hôn hít nhưng vừa nãy nghe giọng làm nũng cũng cảm thấy đáng yêu càng làm anh có thêm ý muốn trêu đùa nên đã đáp lai

"ừm anh biết" rồi xoa đầu cô.

wonyoung đỏ cả mặt rồi chạy ra ngoài. đứng chôn chân ở ngoài cửa rồi có len lén nhìn vào xem anh có ăn không. rốt cuộc thì sunghoon cũng chỉ nói xuông, lúc anh gần vứt hộp cơm vào thùng rác thì cô quay mặt đi. dù biết trước kết quả nhưng mà bị người thương từ chối tấm lòng cũng buồn chứ. định là đi về nào ngờ lại thấy bóng dáng của tiểu thư lee - lee youngmin đi tới, vội nấp vào một chỗ nghe lén cuộc nói chuyện.

"anh à, em mang đồ ăn cho anh nè. em là tự nấu đó" lee youngmin cố gắng nói sao cho giống giọng nũng nịu nhưng rồi cũng làm người nghe sởn cả da gà.

"gọi là ngài park còn không thì sếp " một câu nói bình thường nhưng qua giọng sunghoon là đã cảm thấy rùng mình. cô ả cũng sợ sệt nhìn anh là hiểu anh không cần đồ ăn của mình. liền chạy ra khỏi phòng trước khi mọi chuyện tệ hơn. wonyoung nhìn màn vừa rồi thì cười khúc khích, mặc dù không ăn đồ cô nấu nhưng cũng không quát cô như thế là được rồi. ít ra với mình là còn dịu dàng như thế là được rồi

sunghoon ngước mắt lên màn hình phản chiếu camera. đến khi bóng dáng của wonyoung khuất hẳn cùng với nụ cười trên môi cô lại khiến môi sunghoon nhếch lên

" tiểu thư họ jang coi bộ vẫn còn ngây thơ lắm "

jangkku | mysteriousWhere stories live. Discover now