wonyoung được đưa đến phòng hồi sức. đầu óc hơi hỗn loạn và bị đánh nên sức khỏe hơi yếu không thể tỉnh dậy nhanh được. hai bố mẹ đều đã lớn tuổi, gặp cái tình cảnh bị dẫn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng nên nghỉ ngơi. Lúc đầu mẹ wonyoung muốn ở lại nhưng rồi bị kéo đi. giờ đây chỉ con sunghoon ngồi lại cạnh cô.sunghoon ngắm nhìn cô nằm cạnh giường, nghĩ lại nhưng câu nói lúc ở trên bục. anh mới sực nhớ ra rồi gọi điện cho bố cô hỏi chuyện. lúc đầu anh đã suy nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn không muốn tìm hiểu cô đến cùng mà muốn chính cô sẽ nói cho anh biết. bây giờ thì chắc có lẽ anh nên biết mọi chuyện rồi, anh không muốn mất người con gái anh tìm kiếm rất lâu như vậy.
sunghoon không hỏi thẳng vấn đề chỉ hỏi một vài thứ liên quan rồi muốn những thứ chi tiết quan trọng nhất sẽ là do chính cô nói với anh. nhìn quanh đi quanh lại thì mắt dừng ở chiếc vòng cổ đang bị đứt ra một chút. tiến đến rồi lấy chiếc vòng ra, trong khi chờ cô tỉnh dậy thì anh đã từ tay gắn lại nơi để buộc. mấy người hay đọc chuyện thì ví anh giống như mấy giám đốc lạnh lùng nhiều tiền nhưng lại dịu dàng với đúng một người. thật sự sunghoon như là người từ chuyện bước ra ngoài đời.
chuyện xảy ra với wonyoung nên giới truyền thông cũng đưa tin rất nhiều. thông tin được lan truyền nhanh chóng và vì thế các nhân viên trong công ty lần lượt đến tặng quà gửi lời giữ sức khỏe cho cô. aunghoon cũng liên quan đến cô thì nhân viên công ty anh cũng liên quan. họ đến bệnh viện, tưởng chừng việc wonyoung bị cho ra như này đã là hết sức tưởng tượng rồi nào ngờ mới hé cửa cả đám đã thấy người sếp thường ngày chẳng phải đụng chạm gì, người thì ít nói mà giờ đây lại đang tự tay gắn lại dây chuyền. sự việc tưởng mơ mà hóa ra lại là thật. anh không để tâm tới mấy ánh mắt đang nhìn về hướng mình lắm, họ để quà đó rồi cũng đi luôn để lại không gian cho anh và wonyoung
những trường hợp bị như này chắc sẽ tỉnh nhanh nhưng chính anh cũng không nghĩ là wonyoung lại bị yếu như thế. lúc này cô đã ngủ được mấy tiếng rồi, không chịu được nữa mà đến cạnh cô.
" wonyoung à, bé ơi, mau tỉnh dậy để anh còn được nói điều mà em muốn nghe nhất nè."
" anh đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu đừng lo lắng "
wonyoung mơ thấy rằng cô gặp sunghoon đi cùng một cậu bé. đó chính là người cô đã gắp lúc nhỏ hay còn gọi là sunghoon phiên bản tám tuổi. cô như tìm thấy chân ái chạy ngay đến ôm cả hai người vào lòng. hai người họ đáp lại cô một cái ôm
" anh đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu đừng lo lắng"
....
" wonyoung, wonyoung à. mở mắt nào"
đôi mắt wonyoung he hé mở, đập vào mắt cô là aunghoon đang gọi tên cô. đau nhức từ người truyền đến làm cô nhớ lại những chuyện xảy ra. đến lúc tâm chí đã tỉnh hoàn toàn thì đã thấy người được bác sĩ kiểm tra xong còn sunghoon lại đang cho mình ăn. thật sự không tin đây là sự thật nữa. hai người ăn trong im lặng một lúc đến hết bát cháo rồi wonyoung lên tiếng.