Chưa kịp để tôi nói hết, bác ấy đã đi lên kêu Ruto xuống. Tôi vẫn còn buồn chuyện hôm qua, mỗi khi thấy bản mặt anh ấy lại khiến tôi không bình tĩnh được nên tôi đã cố tránh đi. Nhưng làm sao có thể tránh được khi bây giờ tôi đang sống trong nhà của anh.
Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, rồi từ từ đi vào bếp, và dừng ngay sau lưng tôi.
"Mẹ kêu anh...xuống phụ em.."
Tôi không nói không rằng, xích qua một bên để anh ấy có thể đứng. Từ cái khoảnh khắc ngày hôm đó, tôi đã không còn nói chuyện với anh, chí ít thì cũng nói được với nhau vài từ, theo đúng nghĩa đen. Tôi vẫn không thể nào tin được anh ta lại lừa dối tôi như thế. Chẳng lẽ tình cảm ấy sau 5 năm đã dần nguội lạnh rồi sao. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì tại sao anh ta lại không nói chuyện rõ ràng với tôi, mà lại đi làm cái chuyện phản bội như thế. Càng nghĩ đến tôi càng thấy tức, và vô cùng tủi thân.
"Anh...xin lỗi..."
"Không cần."
"Anh biết là bây giờ em đang giận anh lắm, nhưng anh...cũng không muốn thế đâu."
"Nực cười nhỉ? Anh không muốn thế, nhưng hành động anh làm đã nói lên tất cả rồi Ruto à. Tôi dành cho anh tất cả tình cảm, tôi đã tin tưởng anh nên đã trao con tim của tôi cho anh. Nhưng bây giờ anh xem anh đang làm gì với tôi đây này."
"Anh biết, anh biết là anh đã sai, rất sai. Nhưng anh mong một ngày nào đó, anh có thể nói ra hết tất cả mọi thứ, hoặc là sẽ...không bao giờ nói được."
Những lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Có thể nói ra tất cả mọi thứ, anh ấy còn giấu tôi bao nhiêu chuyện động trời nữa ư, đúng là tôi đã thực sự yêu nhầm người rồi.
Takata Mashiho
Asahi, dạo này sao rồi mày?
Vẫn bình thường thôi
Vẫn bình thường?! Ý mày là sao t chưa hiểu
Là tao vẫn sống tốt, khỏe mạnh 💪
Cái đó tao biết mà thằng quỷ. Ý tao là mày với Haruto ấy
Tao nghĩ là chuẩn bị chia tay. Hết cứu vãng được rồi mày à
Vậy là từ lúc mày phát hiện đến bây giờ là mày không còn nói chuyện với nó nữa
Có thể hiểu như vậy. Thực sự bây giờ tao rất mệt, và tao cảm thấy mình như một thằng hề khi đi níu kéo một tên đã phản bội mình🤡
Tao biết bây giờ mày đang rất tuyệt vọng. Nhưng mày đừng có suy nghĩ bi quan này nọ không tốt đâu. Những lúc như này mày phải mạnh mẽ lên, cố gắng đứng dậy bước tiếp, không được bỏ cuộc, nhớ chưa
Tao biết rồi, tao đâu phải như mấy người thất tình rồi đi cắt cổ tay đâu, yên tâm đi bạn trẻ✌
Đã xem
Chúng tôi sau đó vẫn sống chung nhà, nhưng đã có một bức tường vô hình chắn ngang giữa tôi và Haruto. Vì đây là căn nhà của tôi nên tôi sẽ vẫn ở đây, còn anh ấy thì tôi không chắc, nhưng tôi khá chắc rằng anh ta sẽ sớm rời khỏi đây.
"Mẹ ơi!"
"Ủa con đấy à, sao về mà không báo trước để mẹ biết?!"
"Dạ tại nay con nổi hứng muốn về nhà chơi xíu cho khuây khỏa, với tạo bất ngờ cho mê nên không báo trước hihi."
"Úi giời cái thằng này, thôi vào nhà nhanh đi kẻo lạnh."
"Dạ."
Chiều hôm đó, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ ở vài ngày để thư giãn, xả stress sau khi vừa trải qua một sự việc không hề nhỏ, đã ảnh hưởng đến thể xác lẫn tinh thần ít nhiều.
"À mà con ăn gì chưa để mẹ dọn cơm?"
"Trên đường đi con có ăn rồi mẹ."
"Ừm. Thế công việc dạo này làm sao mà thấy con có vẻ không được tươi tắn như bình thường thế?"
"Dạ...công việc vẫn bình thường mẹ ạ, với...con cũng..bình thường mà có..sao đâu."
"Có sao đâu mà ấp úng thế. Nào có chuyện gì thì nói mẹ nghe không được giấu!"
"Có chuyện gì đâu mẹ, chẳng là..con làm việc nhiều quá nên nhìn hơi mệt thôi, chứ con vẫn khỏe vẫn bình thường."
"Nếu thấy công việc có nhiều quá làm không nổi thì con xin cho làm ít lại hoặc cho con 1 ngày nghỉ để cho cơ thể mình nghỉ ngơi rồi hẳn làm lại, chứ đừng tham công tiếc việc rồi lao đầu vào làm tới mức trầm cảm thì không được đâu đấy."
"Dạ con biết rồi mẹ."
Đúng như những gì tôi nghĩ. Cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia thì tôi lại lon ton đi về nhà mẹ là sẽ cảm thấy tốt hơn liền.
"À mà này Asahi!"
"Dạ mẹ?!"
"Hôm qua mẹ vừa gặp lại người bạn của mẹ năm xưa. Bà ấy bây giờ cũng có một đứa con gái trạc tuổi con đấy. Ngày mốt bà ấy sẽ dẫn con của bà sang đây chơi, sẵn con với con bé đó làm quen luôn nha."
"Ý mẹ là?"
"Ý mẹ là mẹ muốn con với con bé đó làm quen rồi hẹn hò đấy."
"Trời, bây giờ là thế kỉ 21 rồi mẹ à, đâu thể nào cứ như ngày xưa ba mẹ đặt đâu con ngồi đó được chứ."
"Sao mà không được. Không chừng tới ngày đó con gặp nó con lại thấy có cảm tình nữa kìa."
"Thôi được rồi, con sẽ gặp cho mẹ vui. Chứ con sẽ không hẹn hò với người mà con chỉ mới gặp lần đầu thôi đâu."
"Chứ cái cậu gì đó con cũng mới gặp lần đầu mà lại hẹn hò luôn rồi đấy."
"Mẹ...nói ai thế?!"
"À..không. Mẹ nói là con cứ gặp đi rồi chuyện kia tính sau. Thôi bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi."
Tôi khá ngạc nhiên khi mẹ lại nhắc đến người nào đó, chẳng lẽ mẹ đang nói đến Haruto? Nhưng tôi có nói gì về anh ấy cho mẹ đâu, sao mẹ lại biết. Tạm bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi vào phòng tắm rửa thay đồ. Thực sự bây giờ đã vào hè rồi nên thời tiết nóng cực, cái nắng muốn thiêu đốt lớp da trắng hồng của tôi. Được hòa mình vào dòng nước lạnh là điều sung sướng nhất bây giờ của tôi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]
Fanfiction𝐷𝑢̀ 𝑑𝑎̃ 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ... CP: Hasahi [Asahi x Haruto] 🚫Vui lòng không reup bất kì fic nào củ...