7.

140 18 0
                                    

Cuối cùng ngày công bố điểm thi cũng đã đến, chúng tôi nhanh chân chạy xuống sân, một đám đông bao quanh bảng báo điểm. Vì sợ tôi không chen vào nổi để xem nên Haruto đã xem giúp tôi. Quả thật khi cậu ấy hòa mình vào đám đông, những người kia vô tình bị biến thành người tí hon vì Haruto quá cao, đã vậy còn to con. Tôi đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi kết quả, tay chân tôi đã run hết cả lên.

"Sao, sao rồi hả anh?"

"Haizz, rất tiếc là...."

"Hả chẳng lẽ..." Tim tôi như muốn nhảy bổ ra ngoài khi thấy Haruto thở dài

"Em đậu rồi!!!!"

"Thật hả, thật hả anh?!"

"Đúng rồi bé cưng của anh đã đậu rồi."

Tôi nhào tới ôm cậu ấy thật chặt, một lần nữa tôi lại rơi nước mắt, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc, là thành công của tôi. Thấy tôi quá xúc động, cậu ấy cũng nói vài lời động viên tôi.

"Anh ác lắm, dám hù em, làm em tưởng em rớt rồi đó."

"Haha xin lỗi, em học giỏi thế cơ mà sao rớt được. Thôi không được khóc, phải vui lên chớ."

"Em biết rồi. Ủa mà anh xem điểm của anh chưa?"

"Ờ ha anh quên mất, lo nhìn điểm của em không, để anh coi lại."

"Khỏi coi, em coi dùm rồi."

Bất chợt một giọng nữ vang lên đối diện chúng tôi. Cô ấy từ từ tiến tới, với một phong thái vô cùng tự tin.

"Em coi dùm anh rồi, anh cũng đậu rồi đó."

"Thế á, mừng quá đi, thế mà anh cứ sợ sẽ trượt kì này là toang luôn."

"Anh có người yêu học giỏi thế mà còn sợ gì nữa."

"Con nhỏ này nay dám chọc anh luôn."

"Ủa Haruto, đây...là ai vậy?" Tôi hỏi nhỏ vào tai cậu

"À quên giới thiệu với em, đây là em họ của anh, tụi anh học chung lớp với nhau đó."

"Chào anh, em có nghe Haruto nhắc anh mấy lần rồi mà nay mới được gặp trực tiếp anh."

"À ừ chào em."

"Người mà lần trước em tưởng là bạn gái của anh đó." Haruto chọc tôi, làm tôi muốn độn thổ vì sự hiểu lầm đó

"Yah dám chọc em hả, nhéo cái cho chừa này."

"Ây da đau, được rồi anh xin lỗi được chưa."

"Rồi 2 người tính phát cơm chó cho tôi đấy à."

"À quên anh xin lỗi hehe, hay giờ tụi mình đi ăn đi, anh bao."

"Ok luôn."

Nói xong, chúng tôi kéo nhau đến một quán ăn gần trường, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng rôm rả. Cô em họ của Haruto đã hỏi tôi về lần đầu tôi với Haruto gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Thật sự khi kể lại, tôi vẫn rưng rưng nước mắt xúc động vì không ngờ tôi với cậu ấy có thể đến được với nhau. Ăn uống xong, em họ của Haruto về trước, còn tôi với cậu ấy sẽ đi dạo thêm một chút nữa rồi mới về.

"Asahi này."

"Dạ?"

"Anh chỉ muốn nói là anh đang rất trân trọng mối quan hệ này, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có em ở cạnh anh."

"Em cũng vậy, em cũng rất hạnh phúc khi được ở bên anh."

"Nếu có sự việc gì xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống và giải quyết nhé, anh không muốn để vuột mất em đâu."

"Em biết rồi mà, em sẽ luôn ở bên anh mà. Sao anh lại khóc chứ, không được khóc biết chưa?"

"Anh..anh đâu khóc đâu, chỉ là có bụi bay vào anh dụi mắt mới chảy nước mắt thôi, không sao đâu."

"Ừm, em còn tưởng anh là đố mít ướt chứ."

"Này em nói gì vậy hả, đứng lại cho anh."

Hôm nay là 1 ngày thật là vui đối với chúng tôi. Ngẫm lại lời nói của Haruto, tôi cũng có chút sợ, sợ sẽ mất anh ấy. Nếu như đây là thứ tình cảm trai gái bình thường thì chắc tôi và anh ấy sẽ không sợ như vậy. Nhưng đây là tình cảm chân thành, cả tôi và Haruto đều yêu nhau thật lòng chứ không phải đến với nhau vì "sự tò mò, muốn khám phá cảm giác mới lạ của tuổi trẻ". Nên dù cho có ai kì thị chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không sợ và sẽ nắm tay cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.

5 năm sau...

"Anh về rồi hả, vô thay đồ đi rồi em dọn cơm ra tụi mình ăn."

"Em cứ ăn trước đi, anh về lấy đồ rồi đi tiếp. À mà nay anh tăng ca về trễ nên em khỏi cần đợi mà đi ngủ sớm đi nha."

"Ơ anh..."

Không để tôi kịp nói hết, bóng của anh ấy đã đi khuất. Tôi bần thần ngồi xuống, nhìn lại những bức hình năm xưa của chúng tôi, cảm thấy chạnh lòng.

 Tôi bần thần ngồi xuống, nhìn lại những bức hình năm xưa của chúng tôi, cảm thấy chạnh lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tại sao, tại sao vậy, tại sao chúng ta ngày hôm nay lại thành ra như vậy chứ, còn nhớ ngày nào anh với em quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng phải có nhau, vậy mà bây giờ chỉ 1 cái nhìn thôi, anh cũng né tránh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tại sao, tại sao vậy, tại sao chúng ta ngày hôm nay lại thành ra như vậy chứ, còn nhớ ngày nào anh với em quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng phải có nhau, vậy mà bây giờ chỉ 1 cái nhìn thôi, anh cũng né tránh."

.

.

.

*sr mn nhiều, mấy nay nhiều dl quá nên tui k có thời gian ra chap mới, với áp lực tuần này nên tui cũng k có tâm trạng để viết. Nhưng nay tui sẽ bù đắp cho mn nè, chap này dù có hơi ngắn nhưng chap sau k ngắn như này nữa đâu hêh.
*à mà mn thấy chuyền cảnh như thế có quá nhanh k?! Có gì thì góp ý cho tui nhee❤
*ngày mai Treasure sẽ comeback vs album mới và bài hát Jikjin, mn nhớ nghe ủng hộ nhóm nha❤

𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ