3.

184 16 0
                                    

Qua ngày hôm sau, tôi liền chạy qua lớp cậu để thông báo ngày giờ cụ thể. Đứng trước của lớp cậu, tôi thấy cậu đang nói chuyện với một cô bạn trong lớp, có vẻ nói chuyện khá thân, còn cười giỡn với nhau. Không hiểu sao nhìn thấy hình ảnh đó, tôi cảm thấy có chút buồn thoáng qua, nụ cười háo hức trước đó cũng dần biến mất. Tôi đứng một lúc rồi lẳng lặng quay người đi. Cả ngày hôm đó, tôi cứ gục mặt xuống, buồn bã ủ rũ không nói chuyện với ai, cũng không nói chuyện với Mashiho. Thấy tôi ngày hôm nay cứ buồn buồn, ít nói chuyện, Mashiho mới hỏi tôi.

"Asahi, sao hôm nay thấy mày buồn vậy, có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu."

"Hay mày không được khỏe?"

"Không."

"Cái thằng này nay lạ vl, có chuyện gì phải nói cho tao chứ, nếu tao giúp được tao sẽ giúp."

Tôi bây giờ không nghĩ được gì cả, lẳng lặng đứng lên bỏ đi mặc cho người bạn mình đang hoang mang không biết chuyện gì. Chiều hôm đó, tôi đi về kí túc xá như một người vô hồn. Tại sao, tại sao tôi lại buồn, tại sao khi nhìn thấy cậu ta gần gũi với người khác tôi lại cảm thấy vừa buồn, vừa khó chịu. Tôi và cậu ta có phải là gì của nhau đâu mà tôi lại như thế? Điên mất thôi.

Tôi thẫn thờ bước từng bước đến phòng mình, đang lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc từ sau lưng tôi thốt lên.

"Ủa Asahi?!"

"Ủa cậu...cậu làm gì..ở đây?" Tôi ngạc nhiên khi thấy Haruto cũng ở đây

"Tôi ở phòng này, thì ra chúng ta là hàng xóm mà không biết."

"À ừ..."

"À mà chuyện đi chơi á, khi nào đi vậy?"

"Ừm..sáng thứ 7, khoảng 8h. Nếu...không còn gì thì tôi vào trước nhé, chào cậu."

Tôi vội vã mở cửa bước vào, để Haruto ở đó hoang mang, không biết tại sao tôi lại có vẻ tránh né cậu. Về phía tôi, tôi lúc đó kiểu vừa muốn nói chuyện thêm với cậu, vừa lại muốn tránh né. Tôi bị làm sao thế này, tại sao lại hành xử như vậy.

Tối hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, tại sao tôi lại có thái độ đó, tại sao khi thấy Haruto gần gũi bên người khác, tôi lại cảm thấy khó chịu. Chúng tôi đâu phải là gì của nhau mà tôi lại buồn, khó chịu như vậy. Chẳng lẽ tôi....chắc không phải đâu.

Từ ngày hôm đó, tôi luôn tránh né cậu, cứ mỗi lần thấy Haruto tiến tới, tôi liền đi chỗ khác. Có thể cậu ấy thấy được điều đó nên khi tôi không để ý, cậu ấy đã bất thình lình chạy lại khiến tôi giật mình.

"Ôi trời, cậu..cậu làm gì vậy hả?!"

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó đấy."

"Cậu...cậu nói vậy là sao?"

"Mấy ngày hôm nay cậu cứ né tránh tôi, có lúc tôi định hỏi cậu về chuyến đi chơi sắp tới cũng không hỏi được. Cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi...tôi không làm sao cả, chỉ..chỉ là dạo này...tâm trạng tôi không được tốt thôi. Còn về chuyến đi chơi, cậu muốn hỏi gì?"

"Ngày hôm đó, cậu muốn chúng ta...mặc đồ đôi không?"

"Hả, cái gì?!" Tôi như không thể tin được những lời mà cậu ta vừa nói

"Tôi biết là cậu sẽ từ chối, tại vì tôi mới được tặng 2 cái áo đôi, mà không biết cho lại cho ai nên tôi tính....nếu cậu không muốn thì thôi."

"Hả, ai..ai nói không muốn, được tặng đồ thì phải xài chứ, chẳng lẽ để đó."

"Vậy cậu đồng ý đúng không, đây cậu lấy 1 cái đi, nhưng phải hứa với tôi, không được tránh né tôi nữa, nếu không tôi sẽ lấy lại đó."

"Tôi..tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Không ngờ được những lời của cậu ta nãy giờ là sự thật, tôi như bị đứng hình vì hoang mang. Tôi đang giận cậu ta, nhưng khi thấy cậu nói tỏ vẻ ấp úng, tôi lại bị sự ấp úng dễ thương đó đổ gục. Sau khi tôi đồng ý điều kiện của cậu ấy, cậu ấy đã nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên cậu cười với tôi, nụ cười tỏa nắng, thật là ấm áp. Đồ đáng ghét, tại sao cậu lại cười, nụ cười ấy đã khiến tôi phải lòng cậu rồi đó.

Ngày đi chơi cũng đã đến, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị, nào là quần áo giày dép, tóc tai sao cho gọn gàng chỉnh chu nhất. Thấy tôi chuẩn bị quá kĩ càng, như đi chơi nước ngoài, Mashiho lại chọc tôi.

"Trời ơi, đi chơi chút xíu thôi mà mày chuẩn bị như đi du lịch nước ngoài vậy."

"Kệ tao, tính tao kĩ nên chuẩn bị cho đầy đủ tao mới an tâm. Dù gì mấy cái này đem theo cũng không vô dụng đâu."

Tính tôi rất kĩ lưỡng, chu toàn. Một khi tôi chuẩn bị đồ để đi chơi là tôi phải lên danh sách trước. Đó cũng là lí do Mashiho gọi tôi là ông cụ non. Bọn tôi hẹn nhau ở trường rồi mới xuất phát. Được mặc chiếc áo mà Haruto tặng tôi hôm bữa, tôi cảm thấy vô cùng vui, cảm giác như tôi với cậu ấy là một cặp, nhưng chưa chắc cậu ấy lại thích tôi. Aish, đang vui mà, không được suy nghĩ điều buồn. Cứ thế, tôi cùng Mashiho đến trường.

.

.

.


𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ