11.

112 15 4
                                    

"Ủa...em...em đứng đó..từ khi nào vậy?!"

"Em đứng đây t..từ lúc anh tạm biệt người trong điện thoại đấy. Ai đấy anh?"

"E..em đừng hiểu lầm..."

Chưa kịp để anh ấy nói hết, tôi chạy lại giựt điện thoại của anh ấy xem người đó là ai.

"Em làm cái gì vậy hả, sao lại giựt điện thoại của anh!"

"Bé yêu là ai, là ai hả Haruto?!"

"Em...em nghe anh giải thích, đừng làm ồn mẹ mệt đấy."

"Anh mới là người làm ồn đấy. Từ nãy tới giờ em vô cùng nhỏ nhẹ chưa nói lớn tiếng lần nào. Anh giải thích đi, bé yêu là ai."

Tôi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay lúc này tim tôi như bị xé toạc ra, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật chất không hề như vậy.

"Tới nước này thì...anh cũng không giấu gì em nữa. Người đó..là..."

"Là ai..."

"Là....người yêu của anh."

Anh ấy nói, gương mặt tránh né tôi. Tôi đứng đó bất động, không tin được những gì mình vừa nghe.

"A..anh đùa...phải không?"

"Đó là sự thật, đó là người yêu mới của anh."

"Vậy em là cái gì, em là cái gì hả Ruto? Em là người vô hình à?"

"Anh rất xin lỗi...nhưng mà, anh đã...lỡ có tình cảm với cô ấy."

"Anh..anh nói cái gì, anh..có tình cảm với người đó? Từ khi nào?"

"M..mới đây thôi..."

"Thì ra, thì ra đây là lí do suốt bao lâu nay, anh luôn né tránh tôi, bảo sao tôi cứ thắc mắc tại sao anh lại như thế dù tôi không làm gì sai. Anh tồi lắm Ruto à, anh coi tôi như món đồ chơi của anh rồi khi anh chán anh vứt tôi một xó à?!"

"Em đừng nói như vậy, anh biết là anh sai rồi..."

"Nhưng nó thật sự là như vậy Haruto à! Đồ tồi!"

Nói rồi tôi bỏ đi, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Tôi chạy ra trước nhà, ngồi thụp xuống một góc mà không ai có thể thấy được. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tại sao chuyện này lại đến với tôi chứ, tôi đã làm gì sai để phải nhận kết cục như thế này. Tôi muốn hét lên thật lớn để giải tỏa những nỗi đau này.

Sáng hôm sau, tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh hoạt với nhà như bình thường, chỉ có là tôi không tiếp xúc nhiều với Haruto nữa.

"À Asahi, con đem đồ ăn ra đi rồi sẵn lên kêu Ruto xuống ăn sáng luôn, để bác chuẩn bị thêm nữa rồi dọn ăn luôn."

"À dạ vâng..."

Từng bước chân của tôi nặng trĩu, như không muốn đi lên phòng anh ấy. Ngay lúc này tôi ước gì có thể không cần lên kêu mà anh ấy sẽ tự vác cái xác to đùng ấy xuống.

"Xuống ăn cơm."

Tôi gõ cửa, nói vỏn vẹn 3 chữ rồi bỏ xuống dưới nhà. Vừa ngồi vào bàn ăn thì cũng đã thấy bóng dáng Ruto xuất hiện. Gương mặt của anh ấy trông có vẻ bơ phờ, khổ sở lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.

"Con chúc bác ăn ngon miệng ạ."

"Chúc mẹ dùng bữa ngon miệng."

"Cảm ơn hai con, 2 con cũng ăn ngon miệng nha."

Bình thường thì tôi sẽ ngồi kế anh ấy, nhưng hôm nay tôi đã chuyển sang ngồi đối diện cậu. Thấy tôi với cậu có vẻ khác khác nên bác gái đã chủ động hỏi chuyện.

"Nay hai con có vấn đề gì à?"

"Dạ...đâu có đâu bác, tụi con vẫn..bình thường ạ."

"Tụi con vẫn bình thường mà mẹ...."

"Mẹ thì không thấy như thế. Dù mẹ không biết giữa hai con có vấn đề gì, nhưng đã là bạn bè với nhau rồi thì phải chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn, thân hơn, hai con nhớ chưa."

"Dạ vâng con nhớ rồi ạ."

"Dạ con nhớ rồi."

Dù bác gái có khuyên rồi nhưng tôi vẫn không biết phải giả quyết như thế nào. Tôi với Ruto không còn là mối quan hệ bạn bè từ lâu rồi. Nhưng bây giờ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng không còn mặn nồng như trước, nếu không muốn nói là sắp tan vỡ.

Theo như đúng kế hoạch thì chiều tối nay sẽ về lại thành phố. Nhưng bác gái lại muốn con trai bác ở lại ngủ đêm nay rồi mai hẳn về, dù gì thì lâu lắm anh ấy mới về.

"Bác gái để con phụ bác."

"Ừ cảm ơn con nhiều nha. À mà bác có chuyện này muốn hỏi, không biết có tiện cho con trả lời không?"

"Dạ không sao bác cứ hỏi đi ạ."

"Con với Ruto đang có xích mích gì hả?"

"Sao...sao bác lại hỏi thế?!"

"Tại bác thấy tụi con hôm nay lạ lắm. Hôm qua hai đứa còn nói chuyện vui vẻ, nay lại không thấy hai đứa nói gì, nên bác nghĩ là hai đứa đang có chuyện gì đó."

"Dạ..dạ không phải đâu. Tụi con vẫn..bình thường lắm, chẳng qua là...hôm nay con hơi mệt nên không nói gì nhiều ạ, bác đừng nghĩ thế tụi con vẫn còn thân lắm."

"Ừ vậy thì bác yên tâm rồi. Hai đứa nếu có chuyện gì thì cũng phải ngồi xuống nói chuyện rõ để gỡ rối sự việc đó. Mà con mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi, để bác kêu Ruto xuống phụ."

"Dạ thôi con chỉ hơi mệt thôi nên không sao đâu ạ."

"Thôi chết, bác quên, nay bác phải gọi điện cho họ hàng hỏi thăm sức khỏe, để bác kêu Ruto xuống phụ con."

"Thôi khỏi bác, con tự làm được mà."

"Không sao đâu, dù gì thì 2 người cũng sẽ nhanh hơn 1 người làm. Để bác lên gọi nó, thế nhá."

"Ơ nhưng mà..."

Chưa kịp để tôi nói hết, bác ấy đã đi lên kêu Ruto xuống. Tôi vẫn còn buồn chuyện hôm qua, mỗi khi thấy bản mặt anh ấy lại khiến tôi không bình tĩnh được nên tôi đã cố tránh đi. Nhưng làm sao có thể tránh được khi bây giờ tôi đang sống trong nhà của anh.

.

.

.

*bù đắp cho mn nè, tranh thủ xí thời gian để up chap mới❤
*giúp chap này lên 10 vote để tiếp tục xem tiếp chap mới nha mn
*à mà bây giờ mn đang thi giữa kì 2 đúng hong, nếu bạn nào chưa thi thì chúc mấy bạn hc bài thật tốt, thật kĩ và làm bài thật tốt nha. Còn bạn nào thi rồi thì chúc mấy bạn sẽ đạt đc số điểm mà bạn đang mong muốn❤❤


𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ