14.

211 19 10
                                    

Mặc kệ bà ấy đằng sau kêu tên tôi, tôi vẫn vội chộp lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà, phóng nhanh lên xe và chạy về nhà. Ngay lúc này tâm trí tôi vô cùng lộn xộn. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã bị mẹ mình dắt mũi, làm cho tôi tin rằng Haruto đã thực sự phản bội tôi. Tay lái xe, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Ngay bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng có lỗi và muốn thấy được khuôn mặt anh ấy ngay lập tức.

Sau khoảng 2 tiếng chạy xe, cuối cùng tôi cũng đã đến nhà. Vội vàng mở cửa rồi xông thẳng vào thang máy, nhấn chọn tầng 5. Tay rôi run run, đổ mồ hôi như tắm.

"Hy vọng là anh có ở nhà, Haruto ạ."

Cửa thang máy vừa hé, tôi liền chạy nhanh ra. Đứng trước cửa nhà mình, tim tôi đập liên hồi, như muốn nhảy bổ ra ngoài. Tôi nuốt nước miếng, từ từ nhấn chuông. Lần đầu tiên không nghe tiếng đáp lại, tôi liền bấm lần 2. Vẫn không nghe hồi âm. Tôi sốt ruột tính mở cửa. Nhưng cửa đã bị khóa ngoài. Giây phút ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn. Nhưng thể cảm nhận được điều gì đó không lành, tôi vội vàng lục kiếm chìa khóa trong túi, rồi mở khóa cửa.

Vừa mở cửa, một màu đen tăm tối như bị nhốt ở đấy bao lâu, bây giờ đã được tẩu thoát ra ngoài.

Tôi mò mẩm trong bóng tối, phải mất một lúc mới tìm được công tắc đèn. Căn nhà nhỏ bé bây giờ đã được thắp sáng. Tôi liên tục gọi tên Haruto, vừa đi tìm anh ấy. Không thấy. Tôi đã đi hết căn nhà nhỏ như một nhà kho này mà vẫn không thấy Haruto. Đứng ở giữa căn nhà, tôi nhìn quanh một lượt lần cuối, mắt đã ngấn lệ. Đảo mắt một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở gian phòng khách. Chính xác là một tờ giấy có nền cầu vòng trên chiếc bàn nhỏ. Tôi từ từ đi lại, cầm tờ giấy lên và đọc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Asahi à, nếu em đọc được lá thư này, thì anh đã ở một nơi rất xa, rất rất xa mà em có thể không biết. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã để em buồn, để em khóc, và đã không thể ở cạnh em đến suốt đời như đã hứa. Anh là một thằng tồi, đúng không? Thật ra, anh không hề lừa dối em, anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn quan tâm và dõi theo em mỗi ngày. Lần đó không phải là anh có người khác, đó là một người đồng nghiệp của anh. Anh đã nhờ cô ấy giúp anh đóng giả màn kịch để....Anh vẫn không dám nói 3 chữ ấy, vì anh vẫn còn rất yêu em. Vì một số lí do anh không nói được nên anh đành phải làm thế. Mong em thông cảm cho anh. Anh mong rằng, sau khi anh đi, em sẽ vẫn sống tốt, và...sẽ tìm được một người xứng đáng với em hơn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn em đã đến với anh. Mãi yêu em, Asahi.

Ngày 28/2/20**

Ngày 28/2/20**

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ