Không để anh ấy nói tiếp, tôi vội vàng hôn anh ấy. Cảm giác này lâu rồi tôi chưa cảm nhận được, đó là mùi vị của sự hạnh phúc, thăng hoa. Mất một lúc anh ấy mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cả hai cơ thể như dính liền vào nhau, những hơi thở ấm nóng bao trùm cả căn phòng. Chúng tôi cứ quấn quýt như thế cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường để chuẩn bị đi làm. Vì công việc khác nhau nên Haruto đi trước tôi. Tôi ủi đồ cho anh, dọn bữa sáng cho anh. Anh ấy vừa bước ra, tôi liền nở nụ cười chào anh.
"Haruto, lại đây ăn một chút đi, phải có sức thì mới làm việc hiệu quả."
"Anh nghe em nói câu này cũng hơn 5 năm rồi đó, cảm ơn em nhiều."
Nhìn anh ấy hôm nay có gì đó lạ lắm, lộ vẻ lúng túng ra mặt. Thấy khó hiểu nên tôi đã bắt chuyện trước.
"Anh sao vậy, không được khỏe à?"
"À không...không có gì đâu...."
"Vậy thì ăn tiếp đi rồi đi làm."
"Thôi anh no rồi, anh đi trước nha."
Chưa để tôi kịp hoàn hồn, anh ấy đã đi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng. Có vẻ như anh ấy đang cố né tránh tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong suốt 1 tuần qua, tôi luôn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ này, nhưng hình như nó không hiệu quả, tôi và Haruto vẫn vậy, vẫn ngày càng xa cách. Chẳng lẽ tình cảm của anh ấy dành cho tôi đang có dấu hiệu hạ nhiệt, không, không thể nào, không thể nào như vậy được.
Takata Mashiho
Alo mày ơi
Gì, nghe đây
Có chuyện này tao cần mày giúp, gấp lắm!!
Có chuyện gì thế?
Tao đang có khoảng cách với Haruto, nhưng tao không biết lí do là gì. 1 tuần qua tao làm đủ mọi cách để tao với ảnh có thể trở lại như xưa, nhưng không có tác dụng gì
Ủa tại sao lại như vậy, mày với ảnh vẫn đang bình thường trước đó mà?!
Thì đó. Bây giờ tao đang vô cùng stress vấn đề đó đây
Haizz tội bạn tui, được rồi để tao thử nghĩ cách
Cảm ơn mày nhiều nha
Khách sáo hoài
*đang soạn tin*
Bây giờ chỉ có cách là mày với Haruto ngồi xuống nói chuyện lại, tìm ra nguyên nhân tại sao 2 người lại ngày càng xa cách như thế
Thì hôm trước tao cũng có thử làm thế đó mà ảnh cứ né tránh tao hoài nên tao cũng không hỏi được gì
Thì bây giờ mày phải quyết liệt lên, Haruto có né tránh thì mày cũng phải hỏi bằng được, chứ tới nước này rồi mà mày cứ bỏ qua là tới 1 ngày nào đó cả 2 sẽ xa nhau đến mức không thể nào cứu chữa đó
Tao biết rồi :((
Tao mệt quá mày ơi, tại sao lại ra nông nổi này chứ :(((
Mày phải cố lên, không được yếu điếu lúc này, phải cố gắng lấy lại tình yêu của mình chứ. Chẳng lẽ mày tính bỏ đi 5 năm thanh xuân quý giá đó à?
Ừm tao biết rồi...
Tôi đang nấu ăn trong bếp thì Haruto từ trong phòng bước ra, gọi tôi.
"Asahi!"
"Dạ, có chuyện gì thế anh?"
"Chuyện là...nãy mẹ anh mới tôi anh, kêu anh cuối tuần này về chơi với mẹ tại cũng lâu rồi anh chưa về. Rồi mẹ anh còn kêu....dẫn em về nữa."
"Ủa mẹ anh biết em hả?"
"Chắc vậy, nghe mẹ kêu dẫn cậu bạn con về chơi chung luôn cho vui."
"Oh vậy thì vui quá, em sẽ đi em sẽ đi!"
"Vậy cuối tuần này mình về nhá."
"Ok anh."
Tôi khá bất ngờ khi mẹ anh ấy lại biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi đã đồng ý liền vì đây là lần đầu tiên tôi về nhà Haruto chơi, và đây cũng là một cơ hội tốt để có thể hàn gắn lại mối quan hệ đang rạn nứt dần này.
"Asahi ơi, xong chưa em?"
"Dạ sắp xong rồi, 1 phút nữa thôi!"
Tôi vội vội vàng vàng, chuẩn bị để được về nhà người yêu lần đầu. Tôi tỉ mỉ chỉnh lại tóc, xem đồ mặc ổn chưa, có gì lạ không.
"Trời ơi em làm gì mà chuẩn bị kĩ dữ thế?!"
"Lần đầu về ra mắt mà nên phải kĩ càng xíu chứ."
"Ra mắt?!"
"Ừ thì anh cứ coi như là em về ra mắt ba mẹ anh đi. Rồi xong đi thôi!"
Ngồi trên xe, tôi cứ hồi hộp lo lắng, không biết 2 bác sẽ phản ứng như thế nào khi gặp tôi. Thấy vẻ mặt tôi lo lắng, anh ấy đã động viên tôi nên tôi thấy thoải mái hơn. Đây là lần đầu tiên là sau khoảng thời gian dài anh ấy động viên tôi, có chút hạnh phúc, ít ra anh ấy vẫn còn quan tâm tôi, chỉ là không còn được như trước nữa.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]
Fanfiction𝐷𝑢̀ 𝑑𝑎̃ 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ... CP: Hasahi [Asahi x Haruto] 🚫Vui lòng không reup bất kì fic nào củ...