"Asahi nhanh lên mày, tao sắp...đi ra quần rồi này!"
"Biết rồi."
Mới sáng sớm, Mashiho, cậu bạn chung phòng tôi đã ầm ĩ cả lên. Tôi bước ra, mặc đồ chuẩn bị lên trường. Nay tôi đã lên 12, vì thế bài tập cũng nhiều hơn trước, không còn thời gian để rong chơi thoải mải, và áp lực cũng ngày một tăng lên.
"Ê chờ tao với."
"Cho mày 10 phút đó, không xong là tao đi trước à."
"Dạ em biết rồi anh hai, mệt."
Vì thời gian cũng còn khá nhiều nên tôi với lấy bịch ngũ cốc, lấy thêm cái tô và hộp sữa để ăn nhanh, và không quên lấy bài ra coi lại.
Chúng tôi rảo bước đến trường. Suốt đường đi, mặc cho người bạn kia luyên thuyên vấn đề gì, tôi vẫn cầm trên tay cuốn sách, chăm chú đọc. Tôi mặc dù không học giỏi xuất sắc nhưng tôi rất siêng và cố gắng, luôn kiên trì mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng có tám chuyện, cười giỡn như bao người, nhưng đó là chỉ khi không có hoặc ít bài tập, còn lại thì tôi như một con mọt, chỉ có sách và sách. Đang chăm chú đọc tới trang hay nhất thì đột nhiên, tôi va phải một ai đó, nhìn kĩ lại thì tôi thấy trước mặt tôi là một cậu học sinh khá cao, khuôn mặt khá là đẹp trai.
"A...xin..xin lỗi cậu!"
"Không có gì, tôi cũng mải mê nhìn điện thoại nên cũng không thấy cậu, xin lỗi cậu."
Chưa kịp để tôi nói thêm, cậu bạn ấy đã đi qua. Vừa nghe cậu ấy cất tiếng, tôi đã khá bất ngờ vì giọng của cậu lại trầm như thế, tôi còn tưởng vừa mới xin lỗi một ông chú. Nhưng cũng tạm gác chuyện đó qua, tiếp tục đi đến trường.
Tan trường, tôi cùng với Mashiho đi về kí túc xá. Còn khoảng 2 tuần nữa là tới kì thi, mọi người đều tất bật học bài, tôi cũng không phải là ngoại lệ, thức đến 2-3h sáng rồi 7h đến trường không còn là chuyện gì quá xa lạ và đáng sợ đối với chúng tôi nữa. Đến trước cửa kí túc xá, bỗng Mashiho phát hiện cậu đã để quên đồ ở thư viện nên đã quay lại lấy, nói tôi lên phòng trước.
Bước vào thang máy, tôi bấm tầng 10. Cửa thang máy sắp đóng thì bỗng có một chàng trai bước vào vội vã, tôi hơi giật mình, thấy cậu ấy không bấm nút, tôi có chút thắc mắc, nhưng cũng bỏ qua. Đột nhiên, cậu ấy làm rớt thẻ học sinh của mình. Theo bản năng khi rớt đồ tôi sẽ nhìn xuống. 'Thẻ học sinh Watanabe Haruto'. Đến tầng 10, cả tôi và cậu ấy đều bước ra. Tôi đi sau, thấy dáng vẻ ấy, tôi thấy hơi quen thuộc, hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi.
Sáng hôm sau, vẫn lặp lại những lịch trình dày đặc đó. Cảm thấy hôm nay tôi không được năng suất như những ngày khác, tôi vội đi mua một ly cafe uống để tỉnh táo rồi vào thư viện, chọn một chỗ ngồi mà không ai có thể thấy tôi được và sẽ dành nguyên một ngày ở đó.
"Làm phiền cho tôi hỏi, tôi có thể ngồi đây được không?"
Đang say sưa học bài thì từ xa có một cậu học sinh bước đến hỏi, tôi giật mình, ngơ ngác khoảng 2 giây rồi mới lắc đầu.
"Vậy cho tôi ngồi với nhá."
"À ừ..."
Mặt tôi lộ rõ sự hoang mang, tôi đã chui vào một góc thư viện rồi, vậy mà cũng có người phát hiện ra. Nhìn xung quanh tôi mới phát hiện, hôm nay thư viện đông chật kín, gần như không còn một bàn trống. Thì ra đây là lí do cậu bạn này lại không còn cách nào khác đành phải ngồi chung bàn với người khác.
"Nhìn cậu có vẻ không thoải mái nhỉ, hay là do tôi lỡ phá mất không gian riêng của cậu?"
"À không phải, không phải đâu, tại tôi hơi buồn ngủ ấy mà. Mà...mà cậu có phải là..Haruto không?"
Nhìn người đang ngồi trước mặt tôi rất giống người tôi từng đụng phải hôm trước và người tôi gặp lúc trong thang máy, nên tôi đã hỏi thử, nếu không phải thì chắc tôi lấy áo khoác chùm đầu luôn quá.
"Ừ đúng rồi."
Câu trả lời của cậu ta làm cho tôi không biết phải nói gì tiếp theo, tôi đành học bài tiếp. Suốt thời gian còn lại, tôi và cậu không nói gì, thỉnh thoảng tôi có nhìn lên cậu ấy, quả thật khi nhìn ở cự li gần, cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Khuôn mặt của cậu rất góc cạnh, nhìn rất là nam tính, và đôi mắt nhìn cũng rất thu hút, tôi gần như bị nét đẹp ấy thôi miên, không thoát ra được.
"Cậu ơi, cậu ơi?"
Haruto lay tôi vài cái tôi mới định hình lại được, hóa ra từ nãy đến giờ tôi mãi nhìn cậu mà tôi không hề hay biết. Thật là ngại quá đi, mặt tôi đỏ ửng cả lên, cả 2 tai tôi cũng đỏ gay.
"Nãy giờ cậu làm sao thế, tôi kêu mấy lần mà cậu cũng không nghe."
"À...à ừm..tôi đang...suy nghĩ vài điều ấy mà, không có gì đâu."
"À mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì thế?"
"Asahi."
Nói xong, tôi kiếm cớ đi khỏi đó, thật sự là tôi không còn mặt mũi nào để ngồi đó nữa. Bình thường tôi ít khi có cảm giác này lắm, vậy mà hôm nay lại xảy ra, đã vậy lại còn trước mặt một người con trai. Aish tôi bị gì thế này.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]
Fanfiction𝐷𝑢̀ 𝑑𝑎̃ 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ... CP: Hasahi [Asahi x Haruto] 🚫Vui lòng không reup bất kì fic nào củ...