Không biết kể từ khi nào, tôi với anh ấy lại có khoảng cách với nhau, và cái khoảng cách ấy cứ lớn dần theo thời gian. Còn nhớ ngày nào, khi chúng tôi mới chập chững bước vào ngưỡng đại học, chúng tôi hào hứng lắm. Ngày nào cũng cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài, cùng nhau đi ăn đi uống, đi chơi. Khoảng thời gian ấy cứ như là mơ vậy, vô cùng đẹp và hạnh phúc. Nhưng, tại sao bây giờ chúng tôi lại thành ra như vậy. Tôi cố gắng lục lại quá khứ xem có làm gì có lỗi với anh ấy không. Không, xuyên suốt 5 năm qua, tôi vẫn luôn chăm sóc anh, lo từng chi tiết nhỏ trên người anh. Câu hỏi của tôi như bị mắc kẹt ở đó, không có lời giải.
"Alo, anh hả, anh có đang bận không?"
"À không, bây giờ anh đang rảnh, sao thế?"
"Thì chuyện là dạo này em với anh bận quá, thậm chí ăn một bữa cơm với nhau cũng khó. Nên em tính là chiều nay em sẽ về sớm để làm một bữa ăn ấm cúng để hai chúng mình hâm nóng tình cảm, anh thấy được không?"
"Cần gì làm thế, tốn kém lắm, cùng lắm thì anh dẫn em đi ăn một bữa cũng được mà."
"Vì lí do tốn kém nên anh mới không muốn về nhà à?"
"Không không ý anh là..."
"Em nói rồi đấy, chiều nay anh phải có mặt ở nhà lúc 6h, không thì em cho anh ở ngoài đường luôn."
"Ơ nhưng mà..."
Tôi vội vàng tắt máy, cố ý không cho anh ấy nói thêm, vì tôi biết thừa rằng anh ấy sẽ lấy cớ này nọ để từ chối.
Tan làm, tôi đi siêu thị mua đồ để về nấu ăn. Tôi chọn những món mà Haruto thích mua về, nấu thành 1 bữa ăn ấm cúng, đủ để tôi vời anh ấy có thể hâm nóng lại tình cảm, dù chỉ một chút cũng được.
Đã 5h50, vẫn chưa thấy anh ấy về, tôi có chút sốt ruột, không biết anh ấy có nhớ về nha hay không. Đang chuẩn bị lại mọi thứ thì tôi nghe tiếng bấm chuông, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Mừng quá anh ấy đã về. Vừa thấy hình bóng của Haruto, tôi nhảy bổ vào người anh ấy, ôm chặt.
"Em...em làm gì đấy?"
"Em nhớ anh lắm, em trông anh nãy giờ đó."
"Em ôm...dữ quá, anh sắp không thở được rồi đây này."
"Em ôm chặt vậy là vì em không muốn bị đánh mất anh, giống như năm đó vậy. Dù thời gian có trôi đi bao lâu thì tình yêu của em dành cho vẫn như vậy, mãi mãi trường tồn theo thời gian."
Nghe tôi nói thế, anh ấy có vẻ xúc động, ôm tôi chặt hơn, nói.
"Anh...cảm ơn em rất nhiều vì đã dành nhiều tình cảm cho anh như vậy, anh thấy...."
"Hả, anh thấy sao?"
"À mình vào nhà đi, anh với em đứng ngoài đây nãy giờ rồi đó, lạnh chết đi được."
"Ồ em quên luôn hihi, vào đi vào đi."
Tôi dẫn anh ấy vào. Vừa thấy bàn ăn trước mặt, anh ấy liền ngạc nhiên khi thấy toàn những món mà anh thích. Tôi kêu anh vào thay đồ rửa tay rồi ra dùng bữa. Ở ngoài đây, tôi rót rượu chờ anh ấy, đây là loại rượu mà cả tôi và Haruto đều rất thích. Còn nhớ khi vừa kiếm được những đồng tiền đầu tiên khi vừa ra trường, tôi với anh ấy đã cùng nhau đi mua những món quà cho nhau, trong số đó có chai rượu này.
"Anh ra rồi à, mau lên lại đây đi."
"Wow sao em làm nhiều món thế, chắc cực lắm nhỉ."
"Có cực gì đâu, miễn là anh thích là em thấy vui rồi. Trong đây toàn những món mà anh thích không đó."
"Cảm..cảm ơn em nhiều lắm."
"U là trời nấu ăn cho người yêu của mình mà có gì đâu mà khách sáo thế."
Tôi cười phá lên khi thấy anh ấy khách sáo. Khi để ý lại, tôi thấy anh ấy sục sùi khóc từ khi nào, tay che mặt như không muốn tôi thấy được.
"Anh sao đấy?"
"À à, không có gì đâu, chỉ là...anh cảm thấy bị cay mắt xíu thôi."
"Ừm...thôi mình ăn đi kẻo đồ ăn nguội."
Mặc dù tôi có thể cảm nhận được sự hối lỗi của anh ấy, nhưng vẫn có một cái gì đó khác lắm, không nói được. Chỉ mong anh ấy sẽ quan tâm tôi như ngày xưa, sẽ không để tôi một mình lạc lõng giữa một căn nhà trống vắng như thế này nữa.
Tối đó, bầu không khí vẫn như thế, im lặng đến đau lòng. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cặm cụi làm việc. Tôi thấy hôm nay là một cơ hội tốt để tôi với anh ấy gần nhau hơn, nên tôi đã có một quyết định táo bạo.
"Haruto à."
"Hửm?"
"Anh có thể nhìn vào mặt em nói chuyện được không?"
"Thì em cứ nói đi, anh nghe mà."
Tôi lén nhìn vào màn hình, thì thấy anh ấy đang lướt Facebook. Hóa ra anh ấy chỉ giả vờ làm việc để không gần gũi với tôi. Haruto anh được lắm, đêm nay anh tới công chuyện với em.
"Anh xạo em, anh có làm việc đâu, nay còn dám qua mặt em nữa."
"Đâu có, anh đang làm việc mà..."
Không để anh ấy nói tiếp, tôi vội vàng hôn anh ấy. Cảm giác này lâu rồi tôi chưa cảm nhận được, đó là mùi vị của sự hạnh phúc, thăng hoa. Mất một lúc anh ấy mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cả hai cơ thể như dính liền vào nhau, những hơi thở ấm nóng bao trùm cả căn phòng. Chúng tôi cứ quấn quýt như thế cả đêm.
.
.
.
*sr mn vì tui đã lặn khá lâu. Thời gian qua tui khá stress về vấn đề hc tập nên chẳng có tí mood vs ý tưởng để viết. Nhưng hnay tự hứa vs bản thân sẽ cố gắng ra chap mới bù đắp cho mn❤"
*à mà có thể từ sau chap này tui sẽ ít update hơn, vì dl dồn dập, vì stress,....nhưng tui sẽ k drop fic này đâu, mn yên tâm, chỉ mong là sau này khi quay lại vẫn đc mn ủng hộ như ngày đầu là tui cảm động lắm òi, yêu mn❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]
Fanfiction𝐷𝑢̀ 𝑑𝑎̃ 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ... CP: Hasahi [Asahi x Haruto] 🚫Vui lòng không reup bất kì fic nào củ...