5.

173 22 2
                                    

Bất giác, tôi nhìn lên cậu. Tôi không ngờ là cậu cũng nhìn tôi. Giây phút đó, 2 ánh mắt chạm nhau, như có 1 tia sét muốn kết nối tôi với Haruto lại. Tôi với cậu liền nhìn đi chỗ khác, bầu không khí vô cùng bối rối, khó xử. Tôi chỉ biết gải đầu mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.

Trò chơi kết thúc, chúng tôi bước xuống. Cả tôi và Haruto đều cười ngại ngùng, cảm giác thật là lạ, nhưng tôi thích cảm giác đó. Thấy tôi với Haruto nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý, Mashiho lại trêu chọc tôi.

"Ái chà chà, nhìn có vẻ tình tứ quá ha, nhìn nhau rồi cười đồ nữa "

"Cái thằng này, tao vả một cái à, giỡn gì kì cục."

"Ờ không có thì thôi, giờ chơi gì tiếp theo nè."

Chúng tôi tiếp tục cuộc vui chơi, chơi từ những trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh, muốn đăng xuất khỏi thế giới. Nhưng một khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi đó là khi tôi chơi trò thuyền cướp biển, tôi gần như vừa hét cứa khóc vì quá sợ. Nhưng mọi thứ diễn ra lúc sau đã xoay ngược tình thế. Tôi đang trong tình trạng mất kiểm soát, la hét tứ tung, thì một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy tay tôi, nắm chặt nữa là đằng khác. Đó là Haruto, tôi ngạc nhiên nhìn qua cậu, thấy cậu cũng la hét nhưng lại khác tôi, cậu ấy trông có vẻ tận hưởng lắm. Được người mình thương nắm tay, tôi hạnh phúc đến mức la át tiếng của cậu, dây thanh quản của tôi gần như bị xé toạc ra.

Xuống đất, tôi loạng choạng không đứng vững, cảm giác mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.

"Cậu ổn chứ, tôi thấy cậu la muốn nổ tung nơi đây luôn đó." Haruto nói, cười chọc tôi nhưng tôi lại thấy vô cùng đáng yêu, một cục moe cao to.

"Ổn...ổn mà..." Tôi nói mà phải tém cơn mắc ói lại, thật là kinh tởm.

"Tao thấy Asahi nó chịu hết nổi rồi. Thôi mình đi ăn đi ha."

"Ừ vậy đi, mà cho tao vào toilet xả cái, chịu hết nổi rồi."

Nói rồi tôi chạy thẳng vào toilet để giải quyết. Bao nhiêu sự dồn nén từ nãy đến giờ đã được tuôn ra hết. Cảm thấy nhẹ nhàng rồi tôi bước ra. Vừa ra tới nơi thì Haruto đã hỏi tôi có sao không dồn dập, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời lại không sao. Hóa ra cậu ấy cũng lo cho tôi đấy chứ. Tôi có cảm giác tình cảm của mình dành cho cậu đang ngày càng nhiều hơn, và đó không còn là thích đơn phương nữa.

Chúng tôi chọn một quán ramen được bình chọn là ngon nhất khu vực để dùng bữa trưa. Tới nơi chúng tôi chọn bàn, chúng tôi tính sẽ ngồi 1 bàn 4 người nhưng hiện tại quán đã hết bàn 4 người, chỉ còn bàn 2 người thôi nên 2 người kia phải ngồi bàn đối diện với bếp. Lưỡng lự một hồi thì Mashiho quyết định sẽ ngồi bàn đối diện với bếp vì cậu ấy có sở thích quay lại người khác nấu ăn, còn tôi với Haruto sẽ ngồi bàn 2 người.

Tôi với Haruto ngồi nói chuyện mải miết, không hiểu sao lần này tôi đã thoải mái hơn, không còn ngại ngùng như trước nữa. Đồ ăn đã ra, tôi với cậu dùng bữa. Đúng là khi đói thì ăn cái gì cũng ngon. Tôi gần như muốn nuốt luôn cái tô vì quá đói. Thỉnh thoảng tôi có nhìn lên cậu ấy, thấy cậu ấy cười cười gì đó, tôi hỏi thì lại không trả lời, bộ cậu thấy tôi giống người xém chết đói được ăn à.

"Ăn dính mép mà không biết luôn, có vẻ cậu đã quá tập trung rồi."

Cậu ấy nói, lấy khăn lau cho tôi rồi cười. Khoảnh khắc ấy làm tim tôi như tan chảy, cậu ấy quá chu đáo, quá ngọt ngào. Cậu ta cứ làm vậy, biểu sao tình cảm tôi dành cho cậu không ngày một tăng thêm chứ.

Haruto à, em đã yêu anh rồi, phải làm sao bây giờ đây...

Ăn xong, chúng tôi đến địa điểm tiếp theo là cạnh bờ hồ, chúng tôi sẽ cắm trại ở đó đến chiều rồi về. Trên đường đi, tôi đã nghĩ vô vàn những câu nói để có thể tỏ tình cậu, nhưng tôi vẫn rất sợ, sợ cậu ấy sẽ từ chối, sợ cậu ấy sẽ không làm bạn với tôi nữa, tôi rất sợ. Nhưng thôi, cứ thử 1 lần đi còn hơn là hối hận mãi mãi.

Đến nơi, chúng tôi trải lều ra, lôi vài túi snack ra rồi ngồi nghỉ ngơi, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng phía trước. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì Mashiho với Yoshi quyết định đi dạo một chút, để tôi với Haruto ở lại. Ngay lúc này tôi vô cùng bối rối, không biết nên làm gì. Dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng nó vẫn hồi hộp lắm.

"Asahi!"

"Haruto!"

Cậu ấy giật mình khi tôi gọi cậu, tôi cũng vậy. Tâm linh tương thông ư, nhưng tôi vẫn nhường cho cậu ấy trước.

"À cậu nói trước đi."

"Thôi, cậu nói trước đi."

"Thôi mà câu nói trước đi."

"Tôi chỉ tính hỏi là...cậu thấy hôm nay như thế nào?"

"Ừm..cũng vui, cảm giác được xả stress sau một kì thi dài."

"Ừ tôi cũng vậy."

Tôi đã trông chờ câu hỏi mà tôi đang chuẩn bị hỏi cậu, thế nhưng cậu ấy lại hỏi một câu hết sức ba chấm, làm tôi có hơi thất vọng.

"Thật..thật ra, tôi đã muốn nói câu này lâu lắm rồi, nhưng tôi lại ngại..."

"Cậu...muốn nói gì?" Tôi đang hồi hộp chờ đợi, mong sẽ là câu tôi đang nghĩ

"Hmm...tôi thích cậu."

.

.

.

𝑵𝒐̛𝒊 𝑵𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̀𝒏 𝑨𝒏𝒉 [𝙃𝙖𝙨𝙖𝙝𝙞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ