Chương 55: Tôi Là Ai?

414 43 6
                                    

Thiên Bình đang trang điểm sau khi thay 1 bộ sườn sám đẹp, vì đây là đồ mà hôm qua Xử Nữ đã cho người đem tới tặng cô.

Nhìn bản thân trong gương Thiên Bình mỉm cười, hóa ra đây là cảm giác sung sướng khi làm người giàu có.

Nhưng...bấy nhiêu với Thiên Bình cô mà nói là chưa đủ, cô muốn nhiều hơn thế nữa.

"Thiếu phu nhân, xe của Nghiêm gia đã tới" Người hầu đứng bên ngoài nói, Thiên Bình liền cầm túi và đứng dậy.

Cô vừa ra tới đã có người mở cửa sẵn, trong lúc xe đang chạy Thiên Bình hỏi tài xế "Nghiêm...ca ca tôi ở đâu?"

"Tiên sinh có chút việc, bảo tôi đưa tiểu thư đến nhà hàng trước, sau đó ngài ấy sẽ tới sau" Tài xế vừa lái xe vừa trả lời.

Nghe vậy Thiên Bình liền nhớ tới cuộc trò chuyện với Kim Ngưu ngày hôm qua.

~~~~~~

"Nghe nói Ngiêm gia năm xưa được gia tộc Suzuki nổi tiếng ở Nhật tặng 1 cây đoản kiếm, nhiệm vụ của cô chính là trộm nó cho tôi"

Thiên Bình không hiểu "Tại sao anh cần cây kiếm ấy?"

Kim Ngưu đang nhìn ra cửa sổ, nghe Thiên Bình hỏi vậy thì hơi quay đầu lại liếc cô "Từ lúc nào mà tôi làm gì cũng phải báo cáo với cô?"

"Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Kim Ngưu hừ một tiếng tiếp tục nhìn ra cửa sổ lạnh lùng nói "Cô nên bỏ ngay cái thói tò mò chuyện của tôi đi, làm tốt những gì tôi yêu cầu là được"

Thiên Bình nhìn anh chăm chú, khẽ cau mày và im lặng không lên tiếng.

~~~~~

Trở lại hiện thực Thiên Bình đang nghĩ xem, làm sao để thuyết phục Xử Nữ cho cô xem cây kiếm ấy bây giờ?

Theo lời của Kim Ngưu thì xem ra nó rất quý giá, mà cô lại chỉ mới nhận lại Nghiêm gia.

Nếu đột ngột yêu cầu xem, thì sẽ khiến Xử Nữ nghi ngờ.

Tới nhà hàng Thiên Bình đi theo hướng dẫn của nhân viên bước vào phòng VIP, lúc vừa chuẩn bị bước vào thì Cự Giải ở gần đó cũng đã nhìn thấy cô.

Từ sau cái vụ của Bảo Bình, Thiên Yết chính thức phong tỏa các mối làm ăn của cô.

Cũng bởi vì vậy Cự Giải phải tạm thời đóng cửa Vân Nguyệt lầu.

Bây giờ chỉ có thể chờ Thiên Yết bớt giận không làm khó cô nữa, thì Cự Giải mới có tiếp tục kinh doanh Vân Nguyệt lầu.

Cũng may trước đó Cự Giải không chỉ có Vân Nguyệt lầu, mà cô còn mở vài nhà hàng.

Trùng hợp thay chỗ Thiên Bình và Xử Nữ ăn hôm nay cũng là tài sản của Cự Giải, nhìn thấy Thiên Bình cô bất giác nhíu mày.

Cái hôm ở Vân Nguyệt lầu ấy Cự Giải đã thấy Kim Ngưu đang nhìn mọi việc xảy ra từ trên lầu, hơn nữa còn cười rất nham hiểm.

Kể từ lúc đó cô đã biết Tạ Kim Ngưu là một con cáo già đứng đằng sau mọi chuyện.

Và cô cũng nhận ra, bản thân chỉ là con cờ trong tay hắn ta.

Tạ Kim Ngưu, tôi nhất định không bỏ qua món nợ ấy đâu. Sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt xấu xa của anh.

Lát sau Xử Nữ tới, Thiên Bình liền cười tươi đứng lên chào anh:

"Huynh tới rồi, ca ca"

"Ngồi đi, huynh có chút việc nên tới muộn. Muội chờ lâu không?" Xử Nữ gật đầu nói, sau đó ngồi xuống đối diện với cô.

Thiên Bình lắc đầu, sau đó hai người gọi món và bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn Xử Nữ không nói tiếng nào.

Thiên Bình thầm nghĩ chắc tại anh cũng mới nhận lại muội muội, nên vẫn chưa thể nói chuyện tự nhiên.

Cuối cùng không nhịn được nữa, cô lên tiếng trước:

"Huynh dự tính khi nào sẽ công bố muội là Tiểu Vũ?"

Nghe cô hỏi vậy Xử Nữ đang uống trà khẽ đứng hình, sau đó anh đặt ly trà xuống và trả lời:

"Gần đây huynh hơi bận, chuyện này đợi thêm 1 thời gian nữa đã"

Nhìn vào ánh mắt né tránh của anh, Thiên Bình biết chắc chắn anh đang giấu cô chuyện gì đó.

Theo như những gì Kim Ngưu điều tra thì rõ ràng Nghiêm Xử Nữ rất thương đứa muội muội bị thất lạc này kia mà.

Thế nên lẽ ra sau khi tìm thấy cô, anh phải vui và nhanh chóng giới thiệu cô mới đúng.

Ðằng này đừng nói là công bố với mọi người, ngay cả ông nội cũng không cho cô gặp.

Thái độ thì lúc nóng lúc lạnh.

Nhưng Xử Nữ trừ việc có chút chần chừ ra thì không có biểu hiện gì khác lạ.

Thiên Bình nghĩ chắc anh vẫn chưa biết cô là giả đâu.

Vậy thì chỉ còn 1 khả năng chính là anh vẫn chưa hoàn toàn tin cô chính là Nghiêm Tiểu Vũ.

Mà gần đây anh lại có qua lại với Liễu Nhân Mã.

Không loại trừ khả năng cô ta đã nói gì đó với anh rồi, nghĩ vậy Thiên Bình nhịn xuống cơn giận dữ của mình.

Liễu Nhân Mã, trước giờ tôi và cô không thù không oán.

Nhưng nếu cô dám nhiều chuyện chĩa mũi vào chuyện này...vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

.......

Tại một căn phòng, một cô y tá đang lau người cho Bảo Bình vẫn còn đang bất tỉnh.

Ðột nhiên tay của Bảo Bình khẽ động.

Sau đó là cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, y tá giật mình "Tiểu thư...cô tỉnh rồi"

Vừa dứt câu cô y tá nhanh chóng chạy ra vào báo cho Thiên Tứ biết, anh tới và làm vài kiểm tra đơn giản cho cô.

"Có thấy khóc chịu ở đâu không?" Sau khi kiểm tra và nhìn kết quả thấy cô không có vấn đề gì, Thiên Tứ mới nhẹ nhàng hỏi.

Bảo Bình vẫn luôn im lặng không nói gì từ lúc tỉnh lại.

Thiên Tứ thắc mắc liệu cô có còn nhớ gì hay không.

"Tôi là ai?"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

[FULL] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ