Chương 75: Nhớ Ra

226 29 4
                                    

Sáu ngày đã trôi qua, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tổ chức tiệc ở Mộ gia.

Nhân Mã đang loay hoay không biết nên làm gì thì thấy Thiên Yết đã quay trở lại:

"Ngài đi đâu lâu thế, hết hôm nay thì chúng ta chẳng còn cơ hội gặp Bảo Bình đâu đấy"

Trái lại với cô, Thiên Yết rất bình tĩnh "Sẽ có thôi"

Thấy anh như thế khiến Nhân Mã hơi nghi hoặc, sao anh lại chắc chắn như thế? 

Hay là sắp có chuyện gì đó mà cô không biết?

Ở giữa buổi tiệc người của Thiên Yết bất chợt đi tới và báo cáo:

"Lão đại không ổn rồi, không thấy tiểu thiếu gia ở đâu cả"

Nhân Mã ngạc nhiên, sau đó là tức giận:

"Không thấy Đường Bảo??? Mấy người chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy hả?"

Do cô hơi lơn tiếng nên mọi người đứng gần đó đều nghe thấy hết, Mộ lão gia liền đi tới:

"Tiểu thiếu gia mất tích ở đây, Mộ gia chúng tôi cũng có phần trách nhiệm. Tôi sẽ cho người đi tìm khắp phủ Mộ gia"

"Vậy đành nhờ ngài, tôi sẽ tìm ở bên ngoài" Thiên Yết nhìn ông gật nhẹ đầu một cái.

Trước khi rời đi anh khẽ liếc nhìn phản ứng của người đứng ngay sau Mộ Dung Thần.

Nhân Mã vốn muốn cùng đi với anh, nhưng Thiên Yết nói cô phụ tìm ở Mộ gia đi. 

Tìm thấy lập tức cho người báo với anh.

Sau khi nhóm của Thiên Yết rời đi, Mộ lão gia nói với khách khứa cứ tiếp tục buổi tiệc.

Còn ông thì dẫn vài người hầu đi tìm. Nhân Mã đang đi tìm ở nhà kho phía sau của Mộ gia.

Bất chợt cô nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ một căn phòng có vẻ như đã bị bỏ rất lâu.

Mở cửa ra cô nhìn thấy Đường Bảo đang được bọc rất kỹ trong một chiếc chăn ấm và được đặt nằm ngay ngắn trên bàn.

Nhân Mã lập tức chạy tới ôm lấy thằng bé và nói:

"Trời ơi Bảo Bảo, con dọa chết ta rồi. Ngoan, đừng khóc nữa"

Bình thường Đường Bảo rất ngoan và ít khi khóc quấy, hơn nữa có khóc thì khi được dỗ chút là thằng bé sẽ nín ngay.

Hôm nay không hiểu vì sao lại cứ khóc mãi không dứt.

Nhân Mã cũng lúng túng không biết nên làm sao.

"Đưa thằng bé cho muội"

Một giọng nói đột nhiên từ đằng sau vang lên khiến Nhân Mã giật mình, quay lại thì thấy Bảo Bình.

Nhìn vào ánh mắt kiên định xen lẫn đau lòng ấy.

Nhân Mã xác định người đứng trước mắt cô đây chắc chắn là Nghê Bảo Bình.

Chứ không phải Mộ Vô Song xa cách của hôm trước.

"Muội nhớ lại rồi? Nhưng từ khi nào..." Vừa đưa Đường Bảo cho Bảo Bình, Nhân Mã vừa hơi ngơ ngác hỏi.

[FULL] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ