Ngày hôm sau, Bạch Dương diện lí do không khỏe để không đi chung tới Mộ gia cùng Sư Tử.
Anh cũng nghĩ cô đang mệt thật nên đành đi một mình, sau khi chắc chắn rằng anh đã đi rồi Bạch Dương nhanh chóng bắt xe tới Doãn gia.
Không biết là cố ý hay trùng hợp, Bạch Phong cũng không tới Mộ gia mà đang ở nhà.
Đã vậy người hầu còn như biêt trước cô sẽ tới mà nói "Tiên sinh đang đợi người, mời đi theo tôi"
Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng Bạch Dương cũng không quá để ý.
Bước vào một căn phòng cô thấy Bạch Phong đang xoay lưng lại với mình nhìn chăm chú bức tranh trên tường.
"Tới rồi à?"
Bạch Dương hơi nghi ngờ khẽ dò hỏi "Ngài biết tôi sẽ tới?"
Bạch Phong bật cười, quay lại nhìn cô nói "Tôi thậm chí còn biết mục đích phu nhân tới đây hôm nay là gì?"
Anh giả vờ như không thấy ánh mắt của Bạch Dương, chỉ lại bàn trà ngồi xuống và nói "Ngồi đi, chúng ta từ từ nói"
Trực giác mách bảo với cô người này rõ ràng không đơn giản, không chỉ thế anh còn khiến cô có cảm giác gì đó rất khó tả.
Nhưng dù vậy Bạch Dương vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác có thể tin tưởng người này.
Sau khi cô ngồi xuống, Bạch Phong cũng đi thẳng vào vấn đề.
"Cô muốn hỏi về thuật dịch dung đúng không?"
"Thật sự có thể làm vậy sao?"
Bạch Phong gật đầu "Tuy là nói chuyện này rất hoang đường nhưng đúng là không phải không thể xảy ra"
Dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý trước, nhưng khi nghe thấy đáp án cô vẫn không thể tin được.
"Có điều thủ thuật có chút tàn nhẫn, nên nó đã bị thất truyền từ lâu"
"Thủ thuật?"
Bạch Phong uống một ngụm trà, sắt mặt lạnh lại.
"Vì chỉ có thể dùng mặt người chết mới thực hiện được. Hậu quả của việc đó là người đó mất gương mặt sẽ không còn nguyên vẹn"
Bạch Dương kinh ngạc bụm miệng ngăn chặn cảm giác muốn nôn.
Không đâu, Sư Tử người đàn ông dịu dàng đã ở cạnh cô bấy lâu không thể nào tàn nhẫn như thế.
"Cô ổn chứ?"
Bạch Dương gật đầu, nhưng không nói gì cả. Mất một lúc khá lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại.
"Đa tạ thông tin của Doãn tiên sinh, tôi có việc đi trước"
Nhìn bóng dáng cô rời đi Bạch Phong mới lộ ra gương mặt đau lòng.
Vũ Hào cùng Lôi Linh lại không biết từ đâu xuất hiện.
"Boss, ngài thật sự không định nói sự thật cho tỷ ấy biết sao"
Bạch Phong lắc đầu "Bây giờ chưa phải lúc, chuẩn bị nhiều năm như thế không thể vì chút tình cảm cá nhân mà làm hỏng mọi thứ"
"Hai đứa làm rất tốt, Tiểu Bạch xem ra đã tin tưởng hoàn toàn. Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi"
Lôi Linh thở dài, Vũ Hào cũng im lặng.
"Tiểu Bạch, đợi kế hoạch hoàn thành đại ca nhất định sẽ bù đắp cho muội"
.....
*Sau đoạn này vì cả hai đã hóa giải hiểu lầm và trở nên thân thiết, nên đổi xưng hô luôn nha
Vì không có Thiên Yết nên Xử Nữ đã tới đón Nhân Mã tới dự tiệc của Mộ gia.
Trên xe thấy anh vẫn tự trách Nhân Mã mới nhẹ nhàng an ủi, Song Ngư và Song Tử thì đã đi trước rồi.
"Nếu như thật có tin tức mà huynh cần, thì đó là chuyện tốt mà"
Xử Nữ thở dài "Ta chỉ sợ rằng nếu kết quả đúng là Thiên Bình không phải Tiểu Vũ...ông nội chắc chắn sẽ không chịu được"
Nhân Mã nghe vậy cũng không biết nên ủi anh thế nào.
Đột nhiên Xử Nữ nhớ ra gì đó, anh lấy từ phía sau ghế ngồi của Nhân Mã ra một chiếc hộp rất tin xảo và đưa cho cô.
Nhân Mã ngạc nhiên "Đây là..."
"Một bảo vật mà năm xưa ông giao cho huynh cất giữ, huynh cũng không rõ lai lịch của nó"
"Nếu đã quý như vậy sao huynh còn đưa cho muội?"
Xử Nữ im lặng một lúc "Thú thật huynh không yên tâm để nó ở nhà họ Nghiêm, chưa kể đang bận vụ Tiểu Vũ nên huynh muốn nhờ muội tìm hiểu về cái này"
Nhân Mã mở chiếc hộp ra, bên trong là một thanh đoản kiếm.
Nhìn hoa văn của nó có thể đoán đây là một vật không bình thường.
"Nếu huynh đã nói vậy thì muội sẽ tạm thời bảo quản nó"
Xử Nữ gật đầu sau đó lái xe đưa cô tới Mộ gia.
.....
Sau nhiều lần tìm kiếm Thiên Bình vẫn tìm thấy thứ cần tìm, cô mất hết kiên nhẫn nói với Kim Ngưu rằng mình gần như đã lục tung cả Nghiêm gia lên rồi.
Kim Ngưu im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới suy đoán "Có thể Nghiêm Xử Nữ không để thứ đó ở trong Nghiêm gia"
"Vậy anh ta có thể để ở đâu?"
"Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Nếu tôi biết thì cần gì kêu cô đi tìm" Kim Ngưu bất lực đáp, Thiên Bình gật gật đầu như xác nhận cũng đúng ha.
Sau đó anh mới nói tiếp "Cô chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát tới Bắc Kinh"
Thiên Bình đang tập trung nghĩ xem Xử Nữ có thể để món đồ đó ở đâu, sau khi nghe Kim Ngưu nói vậy thì ngạc nhiên.
"Đi Bắc Kinh? Khi không tới đó làm gì?"
Kim Ngưu cười rồi nói "Đi xem kịch vui"
???????
Trong đầu Thiên Bình toàn là chấm hỏi.
.....
Thiên Yết sau khi nghe ông kể xong thì rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, đàn em thấy anh như vậy liền quan tâm:
"Ngài không sao chứ lão đại, sắc mặt của ngài không tốt lắm"
"Lo tập trung lái xe đi, nhiều chuyện" Thiên Yết cau mày mắng.
Nếu như những chuyện ông nội nói là sự thật, một mình anh thì e là không thể thay đổi được kết cục tệ nhất đã được định sẵn kia.
Một khi Bảo Bình biết sự thật, đứng giữa hai bên thì liệu muội ấy sẽ làm gì đây?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé :>
Mạn
![](https://img.wattpad.com/cover/303671947-288-k433060.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] (Zodiac) Thiên Trường Địa Cửu
RomansTên truyện: Thiên Trường Địa Cửu (phần 2) Tác giả: Mạn Phần 1 vô trang của cá nhân mình tìm nhé, đây là phần 2❤ Nhân vật: hãy đọc ở phần 1 Nội dung: Bí mật của các nhân vật chính và phụ...đang dần được hé lộ. ĐỪNG THAN PHIỀN ĐẤT DIỄN, XIN CẢM ƠN 🙏