Chương 65: Rung Động Không Nên Có

307 34 10
                                    

Thiên Tứ vừa từ bệnh viện trở về, anh vừa bước vô nhà đã hỏi quản gia Bảo Bình đâu?

Quản gia mỉm cười, trong lòng thầm vui mừng.

Trước giờ thiếu gia luôn lãnh đạm, về nhà là chỉ ở một mình trong phòng.

Trừ đi làm ra anh hầu như không ra khỏi phủ, bình thường cũng về rất muộn và không hay nói chuyện với ai.

Chỉ từ khi Mộ tiểu thư tới mới thấy anh luôn về đúng giờ, nói chuyện nhiều hơn.

Dù anh chỉ toàn là dặn dò những việc liên quan tới Bảo Bình mà thôi.

“Tiểu thư buổi chiều nói trời mát, nên đang ở ngoài vườn thưa thiếu gia”

Thiên Tứ ừm một tiếng, định đưa áo khoác đang cầm trên tay cho quản gia nhưng rồi đột nhiên khựng lại.

Sau đó anh đi thẳng ra sau vườn, quả nhiên thấy Bảo Bình đang cười tươi ngồi trên xích đu đung đưa.

Ngay khoảnh khắc đó Thiên Tứ bị nụ cười ngây thơ, trong sáng của cô làm cho ngây người.

Anh có cảm giác trái tim trước giờ luôn lạnh lẽo, vì cô mà nó đập rất nhanh.

Thiên Tứ ngẩn người...chẳng lẽ anh đã rung động rồi?

Không, không được.

Anh biết rõ cô không phải người anh nên rung động.

Sư Tử cũng đã từng cảnh cáo anh, tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ gì với cô.

"Người kia thân phận không đơn giản, hắn ta tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ ai dám mơ tưởng tới người phụ nữ của mình"

Câu nói ấy của Sư Tử đã hoàn toàn đánh tan rung động không nên có của anh.

Người hầu đi bên cạnh Bảo Bình nhìn thấy anh liền chào “Thiếu gia đã về”

Bảo Bình cũng nhìn sang và thấy anh, cô đứng lên chào anh

"Tứ ca, huynh về rồi ”

Thiên Tứ cũng cười nhẹ rồi đi lại gần “Trời trở lạnh rồi sao muội ra đây mà mặc ít vậy?”

Vừa nói anh vừa khoác áo của mình lên cho cô, Bảo Bình liền cười đáp:

“Nếu muội có bệnh, chẳng phải còn có Tứ ca sao?”

Thiên Tứ ngây ra trong giây lát rồi gõ nhẹ lên trán cô “Đứa ngốc, muội mà bệnh tôi sẽ đau lòng”

Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Bảo Bình đang vui vẻ dần tắt mất nụ cười.

......

Trong đầu cô hiện ra một khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

Nam nhân đang nhẹ nhàng đút thuốc cho nữ nhân ngồi trên giường.

“Nếu bệnh mà được chăm sóc thế này, thì em muốn mình bệnh mãi thôi”

Người kia bật cười gõ nhẹ trán cô, giọng vừa bất lực vừa trách móc:

“Đứa ngốc này, em bệnh đau 1 nhưng tim tôi sẽ đau 10”

......

“Vô Song”

[FULL] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ