(Chap 2) When the night falls #1

1.9K 200 5
                                    

Tôi đã chuẩn bị khá nhiều idea hường phấn hoặc là sủng hạnh thiệt hỏny để viết 🥺. Nhưng mà đọc spoil chap 247 xong tym tôi đau quá =)))) Tôi chỉ mong Michi cưng và tất cả các char sống hạnh phúc đời đời kiếp kiếp nhưng bố Ken muốn nhìn thấy con dân rơi lệ.

🥲 Vậy nên là vị tác giả đau cột sống aka nô lệ của tư bản là tôi đây đã mở lap lên type cái chap này như điên.

Đoạn đầu hơi sầu như đừnng lo, tôi cứu được họ và sẽ thay thủy tinh thành đường!!!

----------------------------
.
.
.

"Xin hãy cứu cậu ấy... Xin hãy cứu cậu ấy..."

Mắt Takemichi nhòe đi trong hai hàng nước mắt và cơn mưa nặng hạt. Tai em ù ù như cối xay gió, giọng nói run rẩy cầu xin những người cứu hộ, hàng vạn ý nghĩ kẹt cứng trong đầu, cảm giác đau thắt khi từng đợt máu nóng cuộn lên trong tim còn giằng xé gấp vạn lần cảm giác bị 3 viên đạn găm thẳng vào người. Phải, đau đớn hơn tất thảy.

"Draken... xin mày hãy gắng lên, xin mày... xin hãy sống..."

Em dồn hết tất cả sức lực gào lên trong vô vọng. Tiếng xe cấp cứu dần xa, tay em vẫn còn y nguyên cảm giác lạnh buốt mà bàn tay Draken truyền lại. Từng lời anh nói nhẹ tênh, đứt quãng rồi nhỏ dần, cố đem lại cho em một nụ cười như thể cái vỗ về an ủi đầy ấm áp. Nhưng em biết, chuẩn bị tâm thế để lìa khỏi thế giới này luôn là quyết định mang nhiều đớn đau lẫn bất lực, nhất là khi thâm tâm họ còn vùi lấp quá nhiều chấp niệm, quá nhiều yêu thương, và cả hi vọng - dù hi vọng kia đong đầy hay le lói.

Một hi vọng đưa người ấy trở về.

"Đừng có tự trách mình đấy nhé."
"Tao chỉ là hi sinh cái mạng đã được mày cứu..."

"Mikey

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mikey... nhờ cả vào mày."

Lời Draken tua đi tua lại trong đầu em như thước phim buồn thảm, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm được. Nhất định, nhất định em sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ để thực hiện điều đấy, để không một ai em trân quý phải chịu tổn thương. Nhưng tận sâu thâm tâm, Takemichi thật sự đau đớn, thật sự hối hận vì chỉ cần một bước đi lệch khỏi quỹ đạo, ai đó sẽ ngã xuống.

"Lẽ ra..." vẫn luôn là một định nghĩa mang đầy nuối tiếc. Lẽ ra em đang nắm tay Hina bước vào lễ đường. Lẽ ra mọi người đã có một tương lai tươi sáng...
Nhưng trái tim Takemichi không khỏi nhói lên khi nghĩ tới sự khuất bóng của một người, khi biết rằng hạnh phúc ấm áp kia được bảo vệ bởi đớn đau và cô độc của người ấy - Mikey. Có lẽ không chỉ riêng Takemichi, bất cứ thành viên cốt cán nào của Touman cũng mong Mikey và họ sẽ trở về như trước, sẽ cùng nhau đón chờ một tương lai mà không ai bị bỏ lại phía sau.

[AllTake] Michi Lăn Lăn Lăn - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ