1 giờ, 2 giờ rồi lại 3 giờ. Một khi đã vùi đầu còn công
việc thì thời gian không là gì nữa, nó cứ trôi qua mãi như thế. Và bây giờ jimin đang nhận oder của kháchVị khách ấy nói cậu đến gần rồi chỉ vào menu, cậu cũng không nghĩ nhiều mà giải đáp các câu hỏi ngu ngốc của hắn. Mọi thứ đều bình thường, theo suy nghĩ của jimin. Rồi ngay sau đó sự ớn lạnh nổi lên khi tay hắn lên xuống cặp mông của cậu. Khó chịu cậu lớn tiếng
"Xin lỗi thưa quý khách!..."
Mặc dù khó chịu nhưng cậu rất bình tĩnh. Vài khách hàng xung quanh đều quay lại nhìn hắn và cậu bàn tán to nhỏ. Nghe vậy hắn tỏ vẻ vô tội mà trưng ra bộ mặt đắc ý giả nai nói
"Có chuyện gì sao?"
Cậu im lặng nhìn hắn, sau đó tiếp tục công việc mặc dù rất khó chịu, nhưng bây giờ không thể làm gì được. Cũng may là hắn không đòi hỏi gì thêm. Cậu cũng không muốn cho qua đâu nhưng bây giờ không phải lúc tố cáo hắn, nếu làm vậy chắc chắn cậu sẽ bị thiệt, thêm nữa cậu cũng không có bằng chứng, đành phải im lặng thôi
Một lần nữa khi cậu bưng đồ ăn ra và để lên bàn thì hắn lại có ý sờ sờ đùi non của cậu. Nhưng từ khi hắn có hành động không đúng cậu đã đề phòng rồi nên hắn đã bị hụt tay. Cậu có thể nhìn thấy vẻ tức giận khi hắn liếc mắt nhìn lên. Diện mạo của hắn rất ưa nhìn nhưng lại có tâm hồn đáng khinh, nếu không phải vì cái nết đánh chết cái đẹp thì cậu cũng chẳng xa lánh hắn
"Mời anh dùng bữa"
Như bao khách hàng khác, cậu cúi đầu rồi vào trong tiếp tục làm việc mà không biết hắn đang nhìn mình. 4 giờ chiều là lúc cậu tan ca ở quán cafe này, khoảng 6 giờ đến 10 giờ cậu sẽ có ca làm ở một tiệm thú cưng nữa. Bây giờ là thời gian dọn quầy, vẫn đang lau bóng những chiếc ly thì Jin từ trong đi ra khi trên người đã là bộ đồ giản dị cùng cái túi vắt chéo trên vai nói với Jimin
"Jimin à, anh mua vài thứ rồi quay lại nhé, sẽ nhanh thôi"
"Không cần chờ em đâu, anh về trước cũng được, em không sao cả"
"Àiiii thằng nhóc này, anh muốn đi với em mà, đừng về trước đấy nhé"
Vì ngày nào tan làm Jin đều đề nghị về chung nên hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Jin là người tan làm trước nên dư một chút thời gian, vì vậy anh muốn tranh thủ mua món ăn yêu thích ở cửa hàng gần đó. Anh rất muốn mắng cậu, bao nhiêu lần cậu ngủ gật trên xe rồi xém bị mất đồ. Anh có nói về vấn đề này cho cậu nghe rồi nhưng nói nhiều quá sẽ không hay nên anh quyết định cùng đường về chung luôn. Cũng vì có người nhờ cậy anh giúp đỡ Jimin nên điều này cũng không phải không có lí do
Nói rồi anh ra ngoài mua ít đồ, cậu thì vui vẻ mà trả lời lại
"Haha, vâng"
Hiện tại cậu cũng dọn dẹp xong rồi, cậu ra ngoài xoay bảng hiệu lại để mọi người biết quán đã đóng cửa, khoảng 45 phút nữa sẽ có người đến và quay cái bảng đó lại và tiếp tục ca làm tiếp theo. Jimin vào trong phòng thay đồ cho nhân viên, đến tủ của mình chuẩn bị cởi tạp dề ra thì từ đằng sau
"Chào cậu park"
Ngay lập tức cậu quay lại thì bị người đó bịt chặt miệng, hai tay bị hắn chế trụ khoá chặt ra đằng sau, 2 chân bị chân của hắn vắt chéo lại khống chế. Hắn là tên khách đáng ghét đã có hành động không đúng với cậu. Hắn ngẩng đầu cậu lên đối diện với cửa rồi áp sát nói với giọng đầy phấn khích
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfiction"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...