Phần đuôi xe bị tông đến nát vụn, sau đó là mất lái và xoay vài vòng rồi đập mạnh vào thân cây cổ thụ ở ngã rẽ. Sau khi chiếc xe kia rời đi, hai thân xác một lớn một nhỏ trườn ra khỏi xe
Cậu dừng video lại và thất vọng với những gì mình thấy. Chiếc xe gây tai nạn ấy không có biển số. Không sơn màu. Nhãn hiệu cũng không có. Chỉ là một màu của sắt xám xịt. Cậu không ngờ tên ác nhân lại trực tiếp hại người chứ không giả danh là một vụ tai nạn giao thông. Không gợi ý, không chút chi tiết. Đầu mối đều không có
Chiếc xe lớn như vậy muốn nó nhẵn bóng không sơn màu không nhãn hiệu thậm chí là không biển số xe thì một là phủ lên nó lớp sơn màu sắt và tháo biển số ra, hai là yêu cầu xưởng làm riêng một chiếc như vậy nhưng số tiền bỏ ra là không hề nhỏ. Và ba, tên ác nhân chính là chủ doanh nghiệp đã tạo ra chiếc xe ấy. Cậu không thể nghĩ ra là ai, cũng không biết về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hay đối thủ của anh
Nghĩ thế cũng không đi đến đáp án, cậu đành tạm gác chuyện ấy qua một bên. Jimin liên lạc nói chuyện với nơi làm việc và trường học sau đó cũng bất lực ở một chỗ để vết thương nhanh chóng lành lại. Cậu đọc sách mà 2 người bạn mang tới. Đến giờ lại có người đem đồ ăn tới và kiểm tra vết thương. Yoongi thì chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng, thấy anh xanh xao cậu lo lắm. Đồ ăn bệnh viện luôn rất nhạt nhẽo, nhưng chất dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp cậu nhanh chóng khoẻ lại và có thể chăm sóc cho anh
Việc vệ sinh cá nhân cũng khá khó khăn với cái chân đau rát này. tất cả những gì cậu có thể làm là nhịn cơn đau cho qua. Tối lại được Jungkook và Taehyung đến thăm. Khi họ về thì lại nằm nói chuyện với Yoongi để giảm đi sự trống trải cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới. Ánh trăng cứ thế mà xuyên qua ô cửa, để lại cái bóng của những chiếc lá thu đang dần rơi xuống
Buổi sáng của ngày thứ hai ở bệnh viện, cậu ngồi đọc sách bên cạnh anh sau khi vệ sinh cá nhân xong. Lại có người đến đưa đồ ăn và kiểm tra vết thương. Cậu tiếp tục đọc sách, lâu lâu lại ngó sang anh. Chiều chiều cậu bưng thau nước nhỏ và một tấm khăn để lau người cho anh mặc cho cái chân đau như bị nát vụn. Nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng rên la hay than vãn một lời, im lặng run rẩy lau từng đường trên người anh. Cậu sợ lắm, bệnh viện vốn rất ồn ào, tiếng ho khan, khóc thé của trẻ em và tiếng trò truyện của hàng trăm người. Cậu sợ đám đông, sợ lắm, nhưng không có nghĩa cậu sẽ được ở một chỗ, mỗi lần như vậy điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Min Yoongi.
Đến chiều tối Jungkook và Taehyung đến thăm còn mang thêm sách mà cậu nhờ vả và ăn trái cây mà Jungkook mang tới. Cả ba trò chuyện xong thì họ lại về. Đến tối cậu nằm cạnh giường và nói chuyện cùng anh, mặc cho anh cứ mãi im lặng như thế. Jimin Nói về những câu chuyện của họ, về vài mẩu chuyện đời thường của cả hai khi trước đến khi ngủ quên. Đây là lần đầu tiên anh ở bên cạnh mà không có một cái ôm hôn hay an ủi nào dành cho cậu, nước mắt lại rời hàng mi qua đêm lạnh của ngày giao mùa
Vài ngày sau đó cậu cứ như vậy, im lặng đọc sách, im lặng làm bài tập mà giảng viên giao cho, im lặng nghe bài giảng qua trang web của trường, lặng lẽ ngồi cạnh anh, lau người cho anh, im lặng nhìn cái cây đã khô héo rơi hàng lá cuối cùng vào mỗi sáng. Lại không nói gì khi ngồi lặng thinh nhìn trời, đọc những trang sách cuối cùng
![](https://img.wattpad.com/cover/302199211-288-k258370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fiksi Penggemar"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...