"Ư.....ưm.....bệnh viện...ư?...."
Thứ mùi hăng rát của nước tẩy, hương thuốc đặc trưng nơi bệnh viện lượn lờ trước đầu mũi Jimin. Trước mắt em mờ mờ, tia nắng sáng nơi hửng đông chói lóa từ bên kia cửa sổ soi vào căn phòng, khiến đôi mắt em đau nhức, sự khó chịu khiến đôi mi em chập chờn. Jimin từ từ mở mắt, quen dần với ánh sáng của bình minh ngày đông sang. Một thứ cảm giác nhức nhối đánh vào sự tỉnh táo còn chưa hình thành của em. Jimin khựng người, cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, khiến em nhăn mặt mà chịu đựng
Jimin đảo mắt quanh phòng, mắt thấy bên cạnh có một chiếc giường trống, dù chăn gối đã được xếp ngay ngắn nhưng vẫn dễ thấy rằng có một hơi ấm đã từng hiện diện nơi ấy. Ở nơi mu bàn tay rộ xương đang được gắn ống truyền nước, trên mình diện đồ của bệnh nhân. Em chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ khiến em gần như ngả người nằm lại. Jimin cố nhớ lại những gì đã diễn ra, sắp xếp lại mớ hỗn độn cũng chỉ nhớ được rằng em đã đi xem công trình cùng Yoongi rồi lên xe cùng anh đi về. Kí ức chỉ hiện hữu ở đó, không còn nhớ được gì nữa
Lúc này em mới chợt nghĩ đến Yoongi, Jimin loay hoay tìm kiếm điện thoại, tay nhanh muốn gọi cho anh thì bất ngờ có tiếng gọi từ cửa phòng. Yoongi trong chiếc áo thun cùng quần thun đen nóng lòng đến bên em
"Jimin! Em tỉnh rồi, trên người có cảm thấy khác lạ gì không"
Vẻ mặt hớt hải, giọng nói khẩn khoản vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi thăm. Tay cầm theo một hộp đồ ăn mới mua đặt trên bàn. Tay còn lại áp mu bàn tay lên trán em
Jimin cảm nhận mu bàn tay của anh mát lạnh đặt lên trán mình, hành động đột ngột của anh khiến em giật mình mà nhắm mắt hơi rụt đầu lại như chú mèo nhận được sự yêu thương sau thời gian bạo hành dai dẳng
"ưm...em không sao ạ, hơi đau nhức một chút thôi. Hôm qua có chuyện gì vậy ạ"
Một tiếng "ưm" nhẹ như tiếng mèo nhỏ phát ra từ trong hầm cổ em, nhỏ nhẹ và yếu ớt khiến Yoongi không khỏi nhẹ tay, như rằng sợ bản thân khiến em bị đau
"Hôm qua em đã ngất trên xe trong lúc chúng ta đi về, sau đó là một cơn sốt cao, hôm nay đỡ nhiều rồi nhỉ"
Yoongi rời tay khỏi trán em, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của em
"Em.....Cảm ơn anh rất nhiều ạ"
Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tay sờ sờ trán mình, giương đôi mắt mê mẩn nhìn anh
"Đợi chút nhé, anh sẽ gọi bác sĩ"
Hắn mở cửa ra ngoài không quên khép nhẹ cánh cửa lại. Jimin ngắm nhìn bóng lưng anh rời đi, tấm lưng vững chãi ấy đã bớt đi sự oai phong lẫm liệt thường thấy. Anh dạo này đã mệt mỏi nhiều rồi
_______
"Ừm, đỡ nhiều rồi, hôm nay có thể xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe"
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ lớn tuổi rời đi sau khi chắc rằng bệnh tình của em đã ổn để có thể xuất viện. Yoongi cúi đầu cảm ơn ông. Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn quay đầu hướng ánh mắt về phía Jimin. Anh nhìn chằm chằm em một lúc lâu, sự dò xét ẩn trong nỗi lo lắng sâu thăm thẳm. Ánh mắt anh đen láy, giống như vực thẳm sâu không đáy chứa chấp hàng vạn câu hỏi đang lẳng lặng chôn mình. Em như bị hút vào vực thẳm ấy, không thể thoát ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Hayran Kurgu"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...