Em dẫn Yoongi đi thăm quan trường, đi qua nơi em đang học, đến nơi sẽ là sân khấu của anh, nơi mà anh sẽ tỏa sáng trong ngày trọng đại của nhiều người, trong đó cũng có em. Cậu khá bất ngờ khi anh sẽ về trường cậu diễn nên đã mở lời
"Em không ngờ anh sẽ đến trường em để biểu diễn đấy, bà ấy mời anh sao"
Yoongi ung dung bước đi bên cạnh em, giọng nói ân cần dịu dàng trả lời
"Ừ, anh cũng không ngờ đây là trường mà em đang học đấy, trùng hợp thật nhỉ"
Cả hai cứ tiếp tục đi như thế, bước chân gieo trên đất đều đều. Một lúc sau đã đến khuôn viên trường, nơi ngập tràn sắc xanh của cây cỏ, không khí trong lành, mát mẻ đầy yên bình. Yoongi ngỏ lời ngồi ở ghế đá dưới gốc cây chốc lát, hưởng thụ sự bình yên khó kiếm tìm. Cả hai cứ im lặng như thế, thưởng thức bầu không gian êm dịu của đất trời, của cây cỏ xanh mát
Jimin đăm chiêu nhìn tán lá cây đang phiêu mình trong gió trên đầu mình, ngẩn ngơ suy nghĩ. 'Có vẻ mấy chuyện về mình anh ấy đã quên cả rồi nhỉ'
"Vậy em đã có quyết định chưa?"
Em trong cơn mơ bỗng chợt tỉnh. Yoongi cất lời lôi em khỏi mạch suy nghĩ. Em giương đôi mắt nhìn anh rồi cũng cúi xuống ngập ngừng. Em còn chẳng kịp suy nghĩ đến vấn đề này, Yoongi bất ngờ hỏi như vậy khiến em có chút bối rối
"Em.......hiện tại vẫn chưa có quyết định ạ..."
"Không sao cả, em cứ từ từ suy nghĩ, xin lỗi vì đã làm em giật mình"
Yoongi thấy em bối rối ngập ngừng thì cũng không vội vã. Anh nhẹ giọng trấn an. Cũng phải thôi, bản thân em đang né tránh anh mà
Jimin nghe vậy thì nhỏ giọng nói
"Em xin lỗi ạ..."
"Không sao mà, em cứ tự nhiên"
Cả hai cứ thế mà quay lại phòng bà hiệu trưởng. Bà thấy hai người không tự nhiên như vậy cũng hiểu hơn về vấn đề. Đứa trẻ này luôn ít nói như vậy, gặp chuyện chẳng kể với ai, đau ốm cũng tự mình chịu đựng. Những đứa trẻ mạnh mẽ luôn tự kiềm chế bà gặp cũng không ít. Đối với Jimin cách giải quyết tốt nhất là kể với người yêu thương em ấy nhất, đó là Min Yoongi. Thú thật rằng đối với cậu bé này bà có chút thiên vị, từ trước đến nay chuyện gì của Jimin bà có thể nói là đều sẽ nói với Yoongi cả. Thật may còn có Yoongi, nếu không thì không biết cuộc đời khốn khổ của em sẽ đi về đâu nữa
" Cảm ơn cháu Jimin, xin lỗi vì đã phiền ngày nghỉ của cháu nhé"
"Không có gì đâu ạ, vậy cháu xin phép về trước nhé, cháu chào bà ạ, chào anh Yoongi em xin phép về trước ạ"
"Hẹn gặp lại em sau nhé"
Nói rồi em cúi chào đi về. bà hiệu trưởng cùng Yoongi lại tiếp tục trò chuyện một lát rồi anh cũng ra về. Ánh nắng chói chang xuyên qua cột trụ, những hạt bụ ly ti lơ lửng tong không khí mơ màng. Yoongi bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, trong đầu cứ nghĩ đến em mãi, Jimin Jimin Jimin, ôi cái tên lắp đầy tâm trí anh, cái tên thật đẹp làm sao
![](https://img.wattpad.com/cover/302199211-288-k258370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfiction"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...