Chương 3: quên đi bản thân

75 10 0
                                    

Cứ như rằng cậu đã tha thứ cho chúng. Nhưng không đơn giản như vậy, đó là hành động có thể ngồi tù, và rằng dù cậu có cố quên, lời nói là tha thứ đi chăng nữa thì sự ám ảnh có lẽ sẽ đi với cậu suốt đời. Hình ảnh chúng luống cuống thẳng cẳng quơ tay mà chạy ra ngoài mất hút khiến cậu tò mò anh đã nói những gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng. Dù gì thì chuyện này cũng giải quyết xong rồi, nếu hỏi ra chuyện gì đó kinh khủng hơn cũng không tốt. Xong xuôi Yoongi nhìn đồng hồ rồi đến bên jimin hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói với hai người

"Jin hyung, jimin, 2 người ra ngoài xe đợi em nhé, em sẽ ra ngay"

Jimin ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn vào đôi mắt em, bọng mắt sưng húp lên, vừa long lanh, vừa dễ thương lại vừa đáng thương. Jin cùng Jimin ra ngoài xe anh ngồi đợi. Qua cửa kính cậu thấy anh đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, được chốc lát thì anh cũng lên xe chở cả 2 đi nhưng anh không nói sẽ đi đâu

Suốt chặng đường anh để ý vẻ mặt của cậu cứ đờ đẫn không vui, cũng chẳng ai vui được khi cái chuyện kia vừa sảy ra với mình. Đến khi xe dừng trước siêu thị thì vẻ mặt cả Jimin đã phấn chấn hơn một chút. Xuống xe anh mở cửa nâng tay dìu cậu ra ngoài khi Jimin vẫn đang đờ đẫn nhìn về phía công trình đồ sộ trước mắt

"Jimin à, vào trước với anh Jin nhé"

"Anh không đi cùng em sao?"

Không trả lời câu hỏi. Anh nâng tay cậu lên luồn tay mặc cho cậu chiếc áo khoác măng tô lớn dài hơn đầu gối, choàng thêm cho cậu cái khăn như đang muốn nó thay thế mình mang lại hơi ấm cho Jimin. Anh dúi vào tay cậu cái card ngân hàng của mình rồi thì thầm vào tai

"Anh muốn mua gì đó cho chúng ta nhưng lại không giỏi lựa chọn nên, nhiệm vụ này nhờ em nhé? Mật khẩu là gì em biết rồi nhỉ, giúp anh nhé, em nhỏ của anh"

Câu nói như đang lôi hết những giọt huyết dưới lớp thịt lên làm hai má và tai Jimin đỏ bừng, trong mắt Yoongi vẻ xấu hổ này thật đáng yêu, anh vô cùng thích nó. mặc dù là nói nhỏ vào tai nhưng cậu lại như anh đang cầm loa nói cho cả thế giới biết vậy. Cậu muốn phản bác lại nhưng ngại quá nên cũng khẽ gật đầu

"Anh đi khoảng 15 phút rồi sẽ quay lại, em đừng lo"

Nói xong anh xoa đầu cậu vừa quay qua nói với jin mới vừa đóng cửa xe đi đến

"Jin hyung, nhờ anh đi với jimin vào trong nhé, một chút nữa em sẽ quay lại"

"Ừ, tranh thủ nhé, anh cũng cần mua vài vật dụng trong nhà"

"Em cảm ơn"

Anh biết nếu để Jimin một mình thì em sẽ không vào trong đâu, em sẽ chỉ mua một ly nước rồi ngồi ở gần đó chờ đợi mà thôi. Anh không rõ lí do là gì nhưng, em tỏ ra khá e ngại khi một mình đến những nơi đông người và náo nhiệt như siêu thị. Anh nhận ra điều ấy qua khoảng thời gian tiếp xúc với Jimin. Không cần biết lí do, anh sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn và thoải mái ở mọi nơi khi đi cùng anh. Nói rồi anh lên xe rời đi, cậu nhìn anh đã đi xa rồi mới bất chợt nhớ ra gì đó

"Jin hyung, ca làm của em sắp đến giờ rồi nên phải đi ngay, chút nữa nhờ anh nói với Yoongi giúp em nhé?"

"Hả? Jimin, Yoongi không nói với em sao?"

Vì anh [yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ