Vị bác sĩ lướt đến những chỉ số trên máy tính vừa ghi chép. Jimin ngồi bên cạnh trong tâm trạng khó diễn tả, cậu nhìn anh trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhìn đến thẫn người. Yoongi một chút lại ngó sang cậu trai với vẻ mặt thất thần bên cạnh, một cậu trai hoàn toàn xa lạ, nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc
"Được rồi cậu Min Yoongi, cậu hãy nói những gì cậu biết về bản thân đi"
"Gì cũng được sao?"
"Gì cũng được"
Yoongi không trả lời ngay, anh im lặng, suy nghĩ chốc lát rồi mới ngước mặt lên nói với bác sĩ
"Tôi tên Min Yoongi, 25 tuổi, sinh ngày 9 tháng 3 năm xxx. Quê ở Daegu, tôi vẫn còn nhớ rõ nhà ở đâu. Tôi làm nghề rapper, viết và làm nhạc. Thích cà phê đen, Jutost và yêu......."
Nói đến đây anh chợt im lặng, yêu, yêu ai? Yêu cái gì? Câu nói ấy thốt ra mà không hề suy nghĩ. Bản thân anh ngỡ ngàng, ấy vậy mà Yoongi không nhớ được người mình yêu điên cuồng, yêu đến thần Cupid cũng phải ghen tị là ai. Bác sĩ nghe vậy thì dừng tay, lén đưa mắt nhìn anh một chốc rồi lại liếc sang Jimin. Ánh mắt của ông hiện lên một chút nuối tiếc, ra chiều suy tư rồi tiếp tục hỏi
"Cậu có nhớ các mối quan hệ xung quanh không? ngày sảy ra tai nạn bản thân đã làm gì cậu nhớ chứ?"
"Tôi không nhớ rõ, một vài người tôi nhớ, một vài thì không rõ. Ngày sảy ra tai nạn tôi làm việc bình thường, lái xe đi đâu đó. Tôi có cảm giác ngày hôm ấy rất đặc biệt, theo một cách nào đó? Tôi không biết nữa......."
Anh được ông kéo khỏi dòng suy nghĩ, bình tĩnh nhưng không chắc chắn mà trả lời. Một bàn tay trắng nhỏ nhắn, hình ảnh đen kịt mập mờ, giọng nói dịu dàng gọi tên anh. Những thứ như vậy cứ ẩn hiện, cứ như bắt anh phải đuổi theo và tóm được chúng ở đâu đó trong tâm trí vậy. Yoongi nhíu mày đặt tay lên trán, cảm giác mơ hồ khiến anh thật đau đầu
Jimin ngồi bên bất giác giật mình, ngày hôm ấy là sinh nhật của cậu. Phải chăng hôm ấy anh đã chạy đôn chạy đáo lo cho cậu lắm. Đến mức khi tỉnh dậy dù không nhớ cậu nhưng cảm giác đặc biệt vẫn luôn dành cho Park Jimin. Càng nghĩ càng đau lòng, cậu cũng chỉ biết nhắm mắt, che giấu cơn sóng đang cuồn cuộn bên trong
"Cậu bị mất trí nhớ tạm thời, trước mắt thì cậu vẫn có thể nhớ được bản thân là ai, đó là điều đáng mừng. Có thể cậu sẽ nhớ lại gì đó trong thời gian tới, vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Điều này không ai có thể biết được. Cậu nên đến bác sĩ tâm lí để được giúp đỡ, nếu được tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Về những vết thương bên ngoài đã lành rồi, cậu có thể xuất viện sau vài ngày nữa"
"Ờm.......tôi cảm ơn. Cho tôi hỏi tôi đã nằm đây bao lâu rồi?"
"Từ ngày 13 tháng 10 đến giờ"
Nghe vậy anh liền cầm điện thoại lên, bất ngờ vì hiện tại đã hơn nửa tháng 11, bản thân đã bất tỉnh tận 1 tháng trời. Như bác sĩ đã nói rằng Yoongi bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng về vài việc anh vẫn nhớ, điển hình như các hợp đồng, quảng cáo hay hợp tác anh vẫn còn chưa sử lí xong. Anh còn đang có ý định xuất viện luôn trong ngày thì một cảm giác kì lạ khơi gợi suy nghĩ của anh rằng hãy để vài ngày nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfic"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...