Chương 10: bồ công anh chưa nở

41 2 0
                                    

Cánh cửa phòng trọ nhỏ mở ra, cậu uể oải vứt cặp sách xuống sàn rồi nhoài người nằm phịch xuống giường mà thở dài. Cậu mệt đến nỗi chẳng muốn ăn uống gì, lại tự hỏi chuyện quái gì đang sảy ra vậy

Định bụng nằm một chút rồi sẽ dậy tìm công việc khác. Mi mắt chập chờn, cậu mệt mỏi chẳng thể nhấc nổi ngón tay. Jimin giờ đã biết, thì ra bản thân chẳng biết gì về anh cả, một chút cũng không. Mắt đã nhắm, cậu chìm vào giấc ngủ trả lại khoảng lặng lạnh lẽo cho căn hộ nhỏ

Lạch cạch, lạch cạch, tiếng gõ phím miệt mài độc tấu khắp không gian se lạnh lúc 2 giờ sáng. Yoongi giờ đây vẫn đang ở công ty, miệt mài giải quyết mớ hỗn độn do đối thủ gây ra, thật sự anh đã rất muốn nghỉ ngơi rồi, Yoongi vươn vai, anh đóng trang làm việc, ngay trước quyết định tắt máy thì anh lại chăm chú nhìn màn hình, nhìn đến si mê

Một cậu trai với nụ cười thật tươi trên môi, cùng ánh hoàng hôn và mái tóc bị gió biển thổi đến rối tung. Khi anh thấy màn hình lúc mới lên công ty cũng bất động đến vài giây, em quá đỗi xinh đẹp. Với tính cách của mình thì Yoongi biết bản thân và người con trai tên Park Jimin này không phải mối quan hệ tầm thường. Sẽ chẳng có ai luôn túc trực bên giường bệnh, lo lắng từng chút một cho người xa lạ không quen biết cả. Sự hạnh phúc trong bức ảnh để bàn, cảm giác xao xuyến mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười ấy. Thứ cảm xúc khó tả mỗi lần gặp gỡ và những lần cư xử bất thường như đang che dấu điều gì của em. Những điều ấy khiến anh nghĩ cậu và anh đã từng hoặc đang là người yêu, nhưng nếu là người yêu thì vì lí do gì mà em lại coi anh như người lạ vậy? Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn nụ cười của em. Màn hình tắt, anh nhìn ảnh phản chiếu của bản thân qua qua màn hình máy tính, Yoongi nhíu mày khó chịu, tại sao một người quan trọng như vậy mà lại chẳng có chút kí ức nào vậy chứ?

Không biết qua bao lâu Jimin lờ mờ mở mắt ra, cậu uể oải dụi mắt, nâng thân thể mệt nhoài dậy, chỉ nghỉ một chút mà cậu đã cảm thấy đỡ hơn chút rồi, cậu ước gì lúc nào cũng nhẹ người thế này thì tốt biết mấy. Jimin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi cầm điện thoại lên xem giờ

03:13pm

"Ôi trời..."

Cậu nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng mà bất ngờ nhưng rồi lại bất lực, rõ là chỉ chợp mắt một chút, thế mà đã gần một vòng đồng hồ rồi. Jimin bất lực đưa tay đỡ trán. Bài tập chưa làm, việc làm chưa xong. Cậu lại trách bản thân phí thời gian. Jimin liền rửa mặt rồi làm bài tập một cách điên cuồng, xong thì lại tìm công việc mới. Cậu cứ tất bật như thế cho đến sáng

"Anh Jimin"

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay đầu. Đằng sau là Taehyung cùng Jungkook đang nắm tay tiến đến gần. Jungkook hớn hở chạy đến chào hỏi Jimin, còn Taehyung thì có vẻ không vui vẻ gì mà miễn cưỡng đến chào hỏi. Taehyung vẫn còn giận Jimin, khi ấy đáng lẽ cậu đã có thể ôm lấy Yoongi mà giải toả hết cảm xúc, vậy mà cậu chỉ nói đừng để anh ấy nhớ ra mình, xem có tức không cơ! Anh biết mình thật trẻ con, biết mình chẳng thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn mình nhưng nhìn Jimin xem? Đã mệt đến mức chẳng thể che giấu nổi kìa

Jungkook vươn vai, cậu vừa trải qua vài giờ học siêu mệt mỏi. Cậu liếc mắt thấy Taehyung chẳng mở lời gì với Jimin, bên Jimin cũng vậy, hai người cứ như vậy thì cái không khí này sẽ ép chết cậu mất. Taehyung ung dung dọn sách vở để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bỗng nhiên có hai bàn tay kéo má anh quay sang trái rồi bị tấn công bởi một nụ hôn nhẹ trên môi. Cậu thì thầm nói nhỏ

Vì anh [yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ