Trong một căn phòng trên chung cư tầng cao
Jimin từ từ đặt bàn chân của mình xuống sàn, lặng lẽ rời khỏi giường để không khiến người đàn ông thức giấc. Cậu từng bước mở nhẹ cửa đến bên ban công. Hít một hơi nhìn về những đóm sáng mờ ảo nơi thành thị. Tâm trí của cậu bây giờ thật nặng nề
Tiền thuê nhà, tiền điện, nước và cả học phí cứ thế mà kéo đến, khiến cậu cũng chẳng thể thở nổi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cậu phải tiều tuỵ đi nhiều, quầng thâm do thức khuya nhiều để lại cũng càng rõ rệt hơn. Một thân một mình lăn lộn ở Seoul. Không cha mẹ, không anh chị, không họ hàng. Đôi khi cậu cũng chẳng thiết tồn tại nữa
Nhưng, nghĩ đến luôn có một người cố dành thời gian, tình yêu thương, dành sự dịu dàng yêu chiều cho cậu lại khiến cậu như quên đi gánh nặng ấy trong chốc lát. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió mùa thu tràn vào trong lá phổi rồi thở ra nhẹ nhàng, mong rằng sự muộn phiền sẽ vơi đi
Làn gió cuốn theo lá thu như cuốn đi tâm sự của cậu bay đi lại không thể tan biến. Cũng đã 2 giờ khuya rồi, cậu quay đầu nhìn người thương đang ngủ sau một trận làm tình kịch liệt. Ánh trăng mờ ảo giúp cậu nhìn anh rõ hơn, cậu chỉ ngắm anh vài giây thôi, vài giây để giúp cậu cảm thấy chút bình yên. Từng đường nét trên khuôn mặt anh trông thật dịu dàng và đẹp trai, nó cứ cuốn lấy ánh mắt của cậu suốt, bất giác cậu nở nụ cười hạnh phúc
Jimin vào trong đóng cửa rồi kéo rèm lại, cậu lặng lẽ đến bên Yoongi kéo chăn lên rồi nằm gọn trong lòng anh, không biết vì anh cảm nhận được cậu hay chỉ là phản xạ tự nhiên mà anh đã dang hai tay ôm lấy cậu như cố bảo vệ một thứ quan trọng, hành động này dù cố tình hay vô ý cũng khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Cơn buồn ngủ đến cũng thật nhanh, cậu từ từ khép đôi mắt lại sau ngày dài mệt mỏi
—
Sáng hôm sau đồng hồ reo lên lôi ý thức của anh dậy, Yoongi nhăn nhó rồi lại theo phản xạ mà ôm lấy jimin. Nhưng thứ anh cảm nhận được chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Cậu đã dậy từ khi mặt trời còn chưa ló, anh khó chịu ngồi dậy đảo mắt quanh căn phòng, lại là cái cảm giác cô đơn này, lại là cái khoảng không đáng ghét này. Ánh mắt anh dừng lại ở mảnh giấy nhỏ để trên bàn cạnh giường. Biết thừa là nó sẽ ghi những lời dặn quen thuộc nhưng anh vẫn cầm lên mà đọc, đơn giản chỉ vì đó là của jimin, người anh yêu
"Chào buổi sáng quý ngài của tôi, hôm nay em phải lên trường sớm rồi, anh ở nhà nhớ ăn sáng nhé, em có để sẵn trên bàn, anh hâm nóng lại rồi ăn, đừng ăn nguội nữa. Cũng không được bỏ bữa, không tốt đâu, trong tủ lạnh còn có trái cây và vài đồ ăn lặt vặt nữa. Em có chuẩn bị sẵn cafe để đó rồi, anh đun nước châm vào là được, đừng làm việc quá sức nhé, chúc anh làm việc vui vẻ"
Lật mặt giấy lại còn có dòng chữ "em yêu anh", hẳn là cậu đã ngại ngùng lắm nên nét chữ thật nguệch ngoạc. Anh chỉ còn biết chào thua trước sự quan tâm của cậu mèo đáng yêu này thôi. Đọc xong anh thả tay xuống, vừa thương lại vừa giận em, giận em vì sự thờ ơ với bản thân, giận em vì em đã quên mất ngày này. Anh nở nụ cười chua sót thốt lên vài chữ
![](https://img.wattpad.com/cover/302199211-288-k258370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfic"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...