🔞CẢNH BÁO!❌
🔞CẢNH BÁO!❌
🔞CẢNH BÁO!❌
Chuẩn bị tâm lý thật vững trước khi đọc!!!
–—————"Hôm nay chúng ta sẽ học về văn tự cổ từ thời xa xưa của nước ta"
Nữ giáo sư trên bục cầm phấn vẽ vài kí tự kì lạ, xong cô giải thích
"Đây là bùa ma đạo của một ngôi làng cổ ở phía bắc, gần biên giới bắc Triều Tiên"
Cô vừa mở đoạn ghi hình vừa giải thích
"Đây là cảnh ngôi làng ấy khi các nhà thám hiểm tìm thấy, ngôi làng đã bỏ hoang từ rất lâu và chẳng có ai cả. Trong ngôi làng đã tìm thấy rất nhiều kí tự như đã thấy trên bảng. Được biết một vài trong số đó là bùa may mắn và xét theo thời gian thì đây có lẽ là một phong tục văn hoá của dân làng qua hàng thế kỉ rồi. Đã hơn một thập kỷ nhưng chẳng ai tìm thấy ghi chép gì về người đã từng sống ở ngôi làng này cả và còn rất nhiều thứ bí ẩn khác mà các nhà khoa học vẫn đang tìm tòi và nghiên cứu"
Sau đoạn ghi hình cô chuyển sang một vài hình vẽ kì lạ khác
"Những ai học kiến trúc chắc hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với nhưng hình vẽ này nhỉ, chúng có những đường nét khá giống với bùa mà chúng ta thấy khi nãy. Mà theo cô được biết thì có loại trấn yểm nhà, còn có cả bùa yêu nữa đấy. Nếu các em để ý thì có rất nhiều thứ giống với loại bùa ấy xuất hiện gần như ở tất cả các ngành nghề. Và đó là một phần văn hoá của đất nước ta. Nào, chúng ta tiếp tục......."
Cô tiếp tục giảng bài về kha khá loại hình văn hoá ở của đất nước, sau tiết học là một chuỗi các đồ án mà cô giao cho cả lớp. Ra về Jimin lại đến tiệm coffee, chỉ có điều đây là ngày cuối mà em làm việc ở nơi này. Hôm nay em chỉ đến thu dọn quán để đóng cửa mà thôi. Cuối ngày em ngồi ở trước cửa nói chuyện với Jin
"Anh Jin đã có công việc mới chưa"
"Anh có rồi, thật ra ngay từ đầu anh làm việc ở đây là vì rảnh rỗi thôi"
"Ôi bất ngờ thật, không giờ ngài Kim Seokjin đây là đại gia ngầm nha"
"Thằng nhóc này cứ làm quá lên, chỉ là kiếm thêm chút tiền thôi"
Cả hai cười ngặt nghẽo, xong lại quay về sự yên tĩnh cùng ánh hoàng hôn cuối sông hàn
"Không biết những ngày sau này anh và em có còn gặp nhau nữa không nhỉ"
"Em nghĩ là sẽ có thôi"
Chẳng làm chung một chỗ, sau này khi bận rộn với công việc mới không biết họ có bao nhiêu cơ hội cùng cười đùa như hôm nay đây. Rồi tương lai sẽ ra sao?
"Anh về trước nhé, chúc em cùng công việc mới suôn sẻ nhé"
"Cảm ơn anh, mong rằng việc làm ăn của anh thuận lợi, sau này sẽ có dịp gặp nhau"
"Ừ, hy vọng là thế"
Nói rồi Jin đứng dậy đi về phía xa, hình bóng khuất dần sau ngã rẽ, chẳng biết sau này còn gặp nhau bao nhiêu lần
Em về nhà, hôm nay có nhiều thời gian nên em tính làm món gì đó đơn giản rồi mới đi làm. Tay xách túi đồ đứng ở bậc cửa mở khoá, bỗng từ đằng xa một đám người tiến gần đến cậu
![](https://img.wattpad.com/cover/302199211-288-k258370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfiction"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...