"Được rồi, tôi vào vấn đề chính nhé. Mọi người ở đây đều biết công ty GS nhỉ? Nhưng hôm nay tôi không nói đến rắc rối công ty Ganseung, mà là vấn đề giữa chúng ta và CEO của họ. Tên CEO ấy đã gửi đơn đề nghị mua lại công ty chúng ta đều đặn mỗi năm 2 lần suốt 3 năm rồi. Nhưng lãnh đạo vẫn luôn từ chối, vì đó mà họ dần gây phiền phức cho chúng ta. Thậm chí hôm nay giả trang làm nhân viên hành chính gây khó dễ , cốt là để tìm chứng cứ đẩy chúng ta vào đường cùng. Đến giờ vấn đề này vẫn chưa giải quyết được"
Lim Suwon, chàng trai vóc dáng cao to, khuôn mặt đáng ra phải cứng cáp có phần ngô nghê nay lại teo tóp, mắt quầng thâm đậm, miệng khô khốc đang nghiêm túc đứng trước mọi người nói khiến tất cả vừa nhịn cười đến quặn ruột lại vừa đáng thương cho cậu ta
Cô gái ngồi đối diện Suwon một tay chống trán một tay cần tài liệu lên tiếng. Khuôn mặt phờ phạc chẳng kém Suwon là bao
"Những tin đồn xấu về công ty chúng ta cũng do một tay họ làm khó khăn lắm mới giải quyết được nhưng chắc rằng bây giờ chúng ta đã mất điểm trong mắt công chúng rồi"
Tiếng nói đều đều của cô không có sức sống, đến chấm phẩy câu còn nản không nói được. Vào giờ này của 2 tháng trước đáng ra họ đang ăn trưa, nghỉ ngơi và có chút thời gian thư giãn, nhưng vốn chẳng ai yên bình mà thành công. Từ khi vị lãnh đạo của họ biến mất không rõ lí do thì cả công ty như đi ruộng đêm mà không có đèn, nội bộ loạn hết cả lên. Những công việc phức tạp lại vừa nhiều của chủ tịch nay lại để đám nhân viên không quen việc truyền tay nhau làm tất bật đến tối tăm mặt mũi. Hiện nay ai ai cũng như hồng treo gió, bần thần với đôi mắt như sắp sập màn. Cậu nhân viên mới thấy hai tiền bối như vậy thì cũng động viên
"Mặc dù rất mệt nhưng không phải anh chị đã làm rất tốt sao, chủ tịch cũng đã quay lại, chúng ta cùng cố gắng nào"
Một anh chàng nằm gục trên bàn, mặt hướng về cậu nhân viên mới tên Youngsu giọng mệt mỏi có chút trêu chọc mà nói
"Youngsu, cậu mới vào làm 2 ngày mà mặt đã bắt đầu tái đi rồi kìa, ổn đấy chứ?"
"Em không sao ạ, chúng ta cùng cố gắng thôi"
Miệng cậu nói rất hăng say nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống, thật sự công việc của một công ty chưa đến tầm trung đang phát triển, lại bị các công ty lớn chèn ép, bắt đầu có nợ và đang có quá nhiều vấn đề là quá sức với một nhân viên mới như cậu
"Thôi xong, thằng nhỏ ám ảnh luôn rồi"
Vị chủ tịch luôn miệng được nhắc tên cũng đang im lặng mà bất lực, khi nãy nếu không đem tài liệu đến đúng lúc thì chuyện lớn rồi. Yoongi ngồi ở vị trí cuối của chiếc bàn dài mà không khỏi câm nín, vừa tội, vừa lo, vừa cảm thấy có lỗi lại vừa bất lực vì ai cũng như zoombie đội mồ sống dậy thế kia
Cuộc họp kéo dài hai tiếng, Yoongi cùng các nhân viên bàn bạc phân chia công việc xong thì cả công ty lại lao đầu vào làm việc, nhưng may mắn Yoongi đã nhận hết các phần khó và phức tạp nhất nên các nhân viên cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Bọn họ làm luôn tay luôn chân đến 11 giờ tối mới xong, riêng Yoongi vẫn đang tập trung gõ phím không lơ là giây nào. Khi này Suwon gõ cửa bước vào
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfic"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...