Mình đang ở đâu?
Yoongi tự hỏi trong tiềm thức, giọng anh vang vọng khắp bốn phương. Cảm giác hư ảo, không thực bủa vây lấy anh. Yoongi nhìn vào bàn tay của mình, nó như những bức hoạ trên giấy được xếp chồng lên nhau tạo ra phim hoạt hình vậy. Có vẻ đây là tiềm thức hoặc giấc mơ của hắn. Xung quanh là ngàn dặm tăm tối, chỉ có hắn đứng giữa biển đen vô tận
'Min yoongi!'
Ai?
'Yoongi ah!!'
Là ai? Là ai gọi tên anh, là ai đã cất lên tiếng gọi ấy?
Yoongi nhìn trước ngó sau. Đảo mắt tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra. Nhưng âm thanh ấy vang vọng khắp bốn phương, khiến anh không thể xác định được vị trí chính xác nơi mà giọng nói trong trẻo ấy phát ra
'Yoongi à anh đâu rồiiii!?'
Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa. Hắn tập trung nghe kĩ lại. Âm thanh này thật sự rất quen thuộc, rất gần gũi. Đúng rồi, đúng rồi! Jimin. Giọng nói này chính là của Jimin!
'Yoongi ahhh!!'
Jimin à!
Anh cất tiếng đáp lại em, nhưng âm thanh đâu rồi, giọng nói anh đâu rồi? Không thể phát ra tiếng anh chỉ có thể nói trong vô thức. Sau khi nhận ra giọng nói ấy là của ai, trước mắt anh hiện ra một khoảng sáng. Từng tia sáng như ánh ban mai dẫn lối cho hắn. Hắn cất bước, đi theo nơi ánh sáng dịu nhẹ ấy. Càng đến gần càng thấy rõ, thì ra ấy là một ngọn đồi ngập trong sắc màu rực rỡ của những bông hoa tràn đầy sức sống. Hoa nở rộ như chẳng muốn tàn, ánh sắc ngút ngàn trải dài gần như vô tận về nơi phương xa. Vài cơn gió cứ thi nhau thổi qua, mấy bông hoa thì đua nhau đung đưa xô đẩy theo ngọn gió tự do, những cánh hoa tách rời bay vút lên trời cao, sượt qua bóng hình quen thuộc trước mắt hắn
Ở nơi như cảnh xuân tươi đẹp ấy, có một chàng trai khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng đang chụm tay cất tiếng gọi tên anh trong cơn gió phấp phới. Jimin vẻ đẹp tinh túy, như thiên thần rơi xuống giữa đồi hoa, ánh lên những lọn tóc đen mượt mà. Yoongi từng bước tiến đến, như gần như xa mà tưởng rằng hắn sẽ là người tiến đến bên Jimin. Nhưng đi mãi đi mãi cái khoảng cách ấy vẫn như thế. Anh chẳng thể nào chạm tới em. Bất chợt một giọng nói khác lại vang lên
'Anh đây Jimin à'
Từ đằng sau hắn bước lên một người. Người này ung dung từ tốn. Khoảng cách mà anh mãi không thể chạm tới, hắn lại dễ dàng bước đến bên Jimin. Tưởng chừng sẽ là một người xa lạ, là hoàn toàn không quen biết. Nhưng người này nào phải ai lạ lẫm gì. Có ai khác ngoài chính hắn đâu chứ. Người ung dung bước đi kia ấy vậy mà lại chính là hắn, là Min Yoongi
Hắn đến bên Jimin, nhẹ nhàng xoa đầu em. Một người cười nói vui vẻ, một người im lặng lắng nghe. Trông hai người họ rất hạnh phúc. Nhưng, đột ngột một thứ đen ngòm bay thật nhanh đến chỗ Jimin rồi cướp em đi. Tên kia không hiểu chuyện gì, chỉ có thể cố giành lại em nhưng không thể. Đến cuối cùng em biến mất trước mặt cả hai người. Tên kia vì không thể giữ được em lại mà ngã quỵ xuống đất. Vẻ mặt vô cùng căm phẫn, vô cùng đau đớn. Yoongi bên này chứng kiến tất cả, nhưng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Khi em sảy ra chuyện Yoongi liền phản ứng, hắn chạy, chạy và chạy mãi vẫn chẳng thể đến bên bảo vệ em. Lúc này người có ngoại hình y hệt Yoongi bỗng dưng quay đầu nhìn về phía anh. Hắn chạy nhanh đến chỗ anh, hai tay đặt lên vai anh lay lắc thật mạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì anh [yoonmin]
Fanfiction"Min Yoongi!" Cậu vội vã gọi tên anh, chạy thật nhanh đến bên người con trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh còn đau ở đâu không? có cảm thấy khác lạ gì không? có đói không, em có mang đồ ăn đến này, hay em gọi bá...