Chương 7: vệ sĩ vùng hoang dại

50 8 0
                                    

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại vào lần tới!"

Jimin nở nụ cười tiễn vị khách cuối cùng trong ca trực, sau khi tiếng chuông cửa kết thúc, trong quán không còn vị khách nào cậu mới đến lật tấm biển hiệu lại. Jimin vẫn như bao ngày, dọn dẹp, thay đồ, tạm biệt Seokjin rồi đến tiệm tạp hoá gần nhà. Sau khi mua thực phẩm xong thì cậu ghé qua mua một bông hoa của cụ bà bên cạnh tiệm tạp hoá. Chỉ có cụ và những bông hoa trắng muốt được để trong thùng nước, những bông hoa còn to hơn khuôn mặt cậu. Cứ dăm ba hôm Jimin sẽ đến và mua hoa của cụ cùng một vài thứ, hôm thì chút đồ ăn, hôm lại chai nước cho cụ. Suốt hai năm như thế cậu cũng đã từng trò truyện với cụ rồi

Cụ nay đã ngoài 80, ở một căn nhà nhỏ tường là ván gỗ, mái che là lá dừa, mỗi mùa thu đông gió thổi lại lạnh buốt. Con cháu đi làm xa còn đang chật vật kiếm cơm qua ngày. Dù họ thương mẹ già nhưng đến thân lo còn không xong thì mọi hành động quan tâm đều là vô nghĩa với bà. Bà chỉ cần con cháu ăn no mặc ấm là bà vui rồi. Bà kể rằng sau căn nhà nhỏ ọp ẹp có một cây Jutost đã qua hàng trăm năm rồi, mưa gió may sao được cái cây ấy bảo vệ một chút. Cuộc sống và những kí ức thời thơ ấu của bốn mẹ con họ đều quanh dưới gốc cây này. Bà nhờ nó mà chăm con qua từng ngày và sống đến bây giờ dù bán hoa chỉ kiếm được chút tiền không đến ba bữa một ngày. Khi mùa quả trĩu trái bà cũng đỡ đi chút tiền mua đồ ăn. Vì sự túng quẫn gian khổ ấy mà cậu cũng đem lòng tiếc thương, tiếc cho một đời người khi về già cũng không được yên ổn. Tiền không có nhiều nhưng cậu đã cố gắng giúp đỡ, chỉ vài ba cái bánh chai nước thôi, những món quà nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm

"Jimin à, cháu gặp chuyện gì sao?"

"Vâng ạ?"

Cụ bà thấy cậu đã gầy đi, quầng thâm mắt đậm hơn, sắc mặt nhợt nhạt đi nhiều. Dù từ ba tuần trước cậu đã xuất hiện trở lại nhưng cứ u sầu. Cậu bé tươi cười vui vẻ ngày nào nay lại buồn bã tiều tuỵ như vậy bà sao lại không lo. Cậu bất ngờ nhận được câu hỏi cũng hơi bất ngờ. Vài giây sau khi đã bắt kịp ý nghĩ, cậu bỗng chốc giật mình, mọi chuyện một lần nữa vụt qua trong vài mi li giây ngắm ngủi, cậu không tự chủ mà đôi mắt trĩu nặng. Thấy cậu như vậy bà nhẹ nhàng mở lời

"Chúng ta cũng chỉ là người xa lạ, hay là kể cho bà già này nghe đi, có thể tâm trạng sẽ tốt hơn đó. Một bà cụ gần đất xa trời đây hại gì được cháu chứ"

Những câu nói nhẹ nhàng như an ủi, ánh mắt trìu mến khiến cậu nhẹ lòng hơn một chút. Suy nghĩ một lúc cậu cũng quyết định kể cho bà nghe cảm xúc của bản thân. Sự kinh hãi khi tai nạn sảy ra, đau khổ thế nào khi người mình yêu vẫn chưa tỉnh dậy và còn có thể sẽ quên đi người con trai tên Jimin. Sợ hãi, cảm giác đau như kim đâm vào từng dây thần kinh nơi ngực trái khi chính mình phải xoá bỏ sự hiện diện của bản thân. Nhưng tuyệt nhiên cậu không kể chi tiết lí do cậu làm thế, chỉ đơn giản là nói về cảm xúc của cậu mà thôi

Chứng kiến cậu trai với giọng run rẩy, đau xót mà thốt ra từng lời và nụ cười khổ sở cuối câu chuyện, bà im lặng, bản thân chẳng phải chuyên gia gì nhưng thấy sự đau khổ của Jimin mà bà thương sót cho cậu và người con trai kia. Bà vỗ nhẹ tấm lưng đang run, an ủi chàng trai mới chững ở tuổi đôi mươi

Vì anh [yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ