Chapter 3

357 39 7
                                    

- Trở Về -

Hồi tưởng của Phan Cự Giải

Có bao giờ bạn tự hỏi khi nào ta mất đi người mình quan trọng nhất chưa?

Có lẽ sẽ hiếm có ai nghĩ về điều đó vì không ai muốn chuyện đau lòng ấy xảy ra.

Tôi cũng như vậy. Tôi không bao giờ muốn thấy người thân mình sẽ nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn chiếc quan tài bên trong là người đã mất lúc này tôi mới cảm thấy tiếc nuối vì thời gian người bên tôi có lẽ quá ngắn ngủi.

Nhưng ông trời luôn biết cách trêu đùa số phận của con người. Cuộc sống như một ván cờ vua đi sai đường rồi thì sẽ chẳng thể quay đầu lại.

Quyết định tôi đã đưa ra tưởng chừng như vô hại nhưng thật chất như con dao lai lưỡi.

"Cự Giải à dậy đi, em còn tính ngủ đến bao giờ?" Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai làm tôi tỉnh giấc tôi vừa mơ thấy gì? Một màu đen thăm thẳm không thấy lối ra. Nó như cuộc đời tôi vài tháng trước vậy tôi chẳng thể nhớ mình đã mơ thấy điều gì. Nhưng nó chắc chắn rất u ám.

"Ây anh Ngưu à để em ngủ chút nữa không được sao? Hôm qua em đã học đến tận mười hai giờ đêm đấy."

Tôi hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh trai mình Phan Kim Ngưu người anh song sinh của tôi cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi. Mọi buồn đau tôi trải qua chỉ có anh ấy là bên cạnh tôi giúp tôi vượt qua nó.

"bộ em không nhớ hôm nay ta sẽ chuyển nhà về quê sao? Bố đang hối kìa lát nữa chủ nhà sẽ đến em nhanh lên!"

Thấy anh hai khẽ nhíu mày nhìn tôi, có vẻ là anh ấy hiểu tôi đã quá mệt mỏi cũng như khó khăn để chấp nhận chuyện này.

"Anh mang giúp em cái ba lô kia xuống nhà đi! Lát em xuống ngay." Nhận được cái gật đầu của anh tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Nhìn bản thân mình trong gương tôi chợt nở nụ cười cay đắng, đôi mắt tôi như sụp xuống khi nghe Kim Ngưu nói "hôm nay ta sẽ chuyển nhà" tôi đã quên gia đình tôi giờ chẳng còn gì. Người mẹ tôi yêu thương giờ đã bỏ rơi tôi mà đi, về nơi chính suối với tổ tiên rồi. Tự hỏi mẹ đã không còn trên cỏi đời này nữa tôi biết phải làm sao đây?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi chán nản đi về phòng đôi mắt tôi đảo ngang dọc khắp nơi nhìn từng thứ trong căn nhà lúc này chỉ còn là những bức tường trống trải.

Nhìn mọi thứ trong nhà lần cuối có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy căn phòng ấm áp này nữa. Tôi với tay vội lấy áo khoát rồi chạy xuống nhà vì đã nghe thấy tiếng gọi của Kim Ngưu hối thúc tôi "Giải ơi, nhanh lên!"

Vừa ra khỏi nhà, ánh mắt tôi hướng tới chiếc xe tải chứa đầy những thùng cactong to nhỏ khác nhau. Bố tôi đang ngồi cạnh tài xế ông ấy lại đang hút thuốc, thứ thuốc độc hại đầy sức hút đối với gánh đàn ông. Còn Kim Ngưu thì đã ngồi sau xe với tay gọi tôi "Nhanh lên em, muộn rồi."

Tôi gật gù nhìn anh rồi bướt lên sau xe ngồi cạnh, thoáng nhìn cũng thấy anh ấy đang buồn dù bên ngoài vẫn tỏ ra tươi cười, chắc do tính cách mạnh mẽ của anh cũng khiến tôi an tâm, dù sao có người làm điểm tựa vẫn hơn là một mình đúng không?

Lời Nguyền Trăm Năm ( 12 Chòm Sao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ