❗Warning: Bên dưới có H nhẹ, ai không đọc thì lướt qua đoạn được phân cách bởi dấu *** nha
Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng khiến Capheny tỉnh giấc. Cô mơ màng quơ quơ tay, lấy chăn phủ lên đầu định ngủ tiếp. Quay người vài cái, không thể chìm vào giấc ngủ được nữa. Cô bèn uể oải ngồi dậy, ngáp dài một cái.
"Hự."
Cô ôm bụng, đau đớn nhìn xuống dưới. Và đây là hậu quả sau một trận mây mưa. Cô sực tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hắn ta đi đâu rồi?
Cô gắng gượng lê cái thân xuống khỏi giường, vào nhà tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, cô phát hoảng nhận ra khắp người cô toàn là vết tích hắn để lại.
"Aaa... đáng ghét!"
Cô áp tay lên má, đỏ mặt mím chặt môi. Tên này cũng luộm thuộm quá rồi đi!
Nhưng hắn đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ cô bị lừa ư? Tình một đêm xong chạy ư?
"Tồi, quá tồi!! Fuck n Go ư!? Tôi mà gặp lại anh lần nào nữa anh nhất định sẽ biết tay tôi!!"
Capheny ấm ức đấm mạnh xuống bệ rửa tay, chỉ tổ làm bàn tay non nớt đau hơn. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo xuống nhà. Cố gắng tỏ ra bình thường quả là một việc rất rất khó khăn. Cô loạng choạng, phải vịn vào tường mới đứng vững được. Mò được xuống tầng một, ngồi vào bàn ăn, cô thở hắt ra một tiếng.
"Tiểu thư, khai vị hôm nay có bánh Aebleskiver cuộn cá hồi trắng muối."
Capheny ậm ừ nhìn chiếc đĩa được bày ra trước mặt, tỏ ra không mấy hứng thú. Cô thành thục cầm dao dĩa lên nếm thử.
Lạ quá! Bình thường món này cô ăn rất vừa miệng, nhưng hôm nay có cảm giác gì đó cấn cấn.
"Món chính bao gồm Gnocchi khoai tây và sốt guacamole cùng với sườn bê áp chảo. Còn có mì ống Tagliatelle hải sản ăn kèm nếu tiểu thư không thích vị ngậy của khoai tây."
Cô gật gật cho qua, đưa một miếng thịt lên miệng.
"Ư..."
Cô ôm bụng, cố nuốt vào. Càng lúc càng khiến cô rối rắm. Cùng một món ăn, cùng một người nấu, mọi ngày cô thấy rất ngon miệng mà hôm nay thì ăn cái gì cũng chỉ trực nôn ra.
Nữ hầu bên cạnh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Capheny, hoảng hốt la toáng lên:
"Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ? Món ăn có vấn đề gì vậy ạ? Để em bảo đầu bếp nấ-"
"Thôi, đừng la lên như vậy. Tôi... ổn, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi."
Cô cầm cốc nước tu ừng ực, khá hơn chút rồi.
"Tiểu thư không khỏe? Để em gọi..."
"Ổn mà! Nói nhỏ thôi, ba mẹ nghe thấy bây giờ."
Cô hầu vội bịt miệng mình lại, cúi người xin lỗi. Capheny chán nản nhìn đĩa đồ ăn thơm phức đẹp đẽ. Bình thường cô sẽ ăn hết, nhưng hiện tại không có tâm trạng ăn gì cả. Lẽ ra cô phải ăn thật nhiều để bù năng lượng cho hôm qua chứ.